Hồ
Đình Nghiêm
Dream catcher. Source: Internet
Trong
Tản Văn Thi sắp xuất bản của tác giả
Nguyễn Thị Khánh Minh có bài thi-văn-tản-ngắn mang tên “Ai Cần Giấc Mơ?” (Có dấu
chấm hỏi). Tôi liên tưởng tới Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Hoặc, có ai quét
sạch lá rừng? Hoặc, có ai đếm đủ những vì sao? Hoặc, tay nào che khuất được mặt
trời? Hoặc, có cách gì nhốt được gió không? Rồi nghĩ về một bóng, khuya đêm thầm
lặng ra bãi biển Nha Trang, tay vốc cát lên, nhìn rõ cái hao hụt đang rơi qua
những kẽ tay. Đầy, vơi. Người với dã tràng tuy hai mà một. Ai cần giấc mơ? Ai nấy
đều cần mộng mị, dẫu biết phù du. Trăng thì mua làm gì mà cất công rao bán? Có
ai quét sạch lá rừng? Hỏi cũng là trả lời về điều bất khả. Sao trời lung linh,
mờ mắt mỏi cổ lắm! Một hai ba bốn năm sáu…
Tôi là kẻ đi nhặt những
giấc mơ
Giấc mơ người ta quên
khi xuống tầu thời gian
Giấc mơ người ta đánh
rơi trong đêm
Giấc mơ bị đánh cắp
trong ngày
Giấc mơ bong bóng bay
Giấc mơ còng gió
Giấc mơ bọt biển
Giấc mơ hạt cát
Giấc mơ chín
Giấc mơ non
Vô cùng. Những Giấc
Mơ Xanh
Tôi nhặt. Và gom lại.
Nhân
vật Tôi đứng ở góc một ngôi chùa cổ có lá bàng đỏ rụng đầy sân. Tôi quàng chiếc
khăn lụa thành đô cổ tích. Gùi một lời hẹn. Không thời gian.
Hình
ảnh trên có làm bạn bồi hồi? Thường khi, quả bóng bay luôn thoáng hiện trong sắp
đặt ý, giữa hai hàng chữ mềm mại đầy nữ tính của Nguyễn Thị Khánh Minh. Tại sao
“tôi” chọn đứng ở góc chùa mà không là địa điểm khác? Gợi lên thứ gì tựa mong
manh, thân nhẹ. Chút gì khó nắm bắt, buông thả. Thích Ca nói: “Không chắc sự bất
toàn trong cuộc đời này là có thật, niềm đau khổ trong tâm cũng vì vọng tưởng
mà ra”. Gió thổi bóng bay. Chữ viết trên mặt cát bị sóng liếm bờ phủi trôi.
Trong mơ tôi gùi lời hẹn, bừng xong giấc mộng cả thẹn ngày trôi. Cả giấc mơ lẫn
những ao ước rượt đuổi trong đó diễn ra ở cảnh giới không thời gian. Chuyến tầu
băng mình, không luôn cả trọng lực. Vút đi, chẳng để lại âm thanh. Dùng dằng
chưa thoát chỉ là chiếc khăn quàng cổ úa mầu, như đám mây nấn ná ở lại trong
trí. Vẻ đẹp nằm giữa giấc mơ rõ là một thứ lụa là sắp sửa bị xé rách; mũi tên
đi tới cuối đường, cắm ngập vào hồng tâm để sự toàn bích dường như phải chịu
thương tích. Thơ văn của người mang tên Nguyễn Thị Khánh Minh sẵn lòng thì thầm
với bạn về thứ hạnh phúc tự nó đang đi trên sợi dây căng ngang hai đầu: Tuyệt vọng
và Hy vọng. Tuyệt vọng mang gương mặt diễm lệ trong khi hy vọng già cỗi những nếp
nhăn.
Ai
cần giấc mơ? Tôi xin làm người trung gian chỉ đường về một cửa hàng gắn đầy hoa
dưới bảng hiệu Khánh Minh. Tôi chỉ xin không bảo đảm, rằng khi bạn mua lấy giấc
mơ ấy, nghịch lý sẽ xẩy tới: Bạn sẽ thao thức. Bạn nghe có nỗi sầu khổ dịu dàng
vừa lay động. Lá bàng đỏ rụng đầy xuống hồn…
Có
ai quét lá hiên ngoài? Có tôi, quét vài lát chổi thì vui chân tới gõ cửa chị
Khánh Minh bởi tôi thực sự cần một giấc mơ. Chủ nhân rộng lòng đón tiếp và
tương lai gần, những trao đổi “đời là một giấc chiêm bao” giữa chúng tôi sẽ sớm
tựu thành “những con chữ lang thang” tới cùng quý bạn đọc. Mượn thơ Phạm Công
Thiện nhé: “Trong mơ em vẫn còn bên cửa, tôi đứng trên đồi mây trổ bông”.
HỒ
ĐÌNH NGHIÊM
đầu tháng 10, 2017
No comments:
Post a Comment