Saturday, October 21, 2017

PHẾ TÍCH CỦA ẢO ẢNH 5, 6, 7


Trịnh Y Thư

Ô Quan Chưởng . tranh Bùi Xuân Phái

Phế tích của ảo ảnh 5

Tôi khoác lên người bộ xương khô của chính tôi
bộ máy bài tiết trong ngoài thua thiệt
lưởng thưởng ở một nơi độ ẩm làm người ta chết ngộp
nóc giáo đường xám xỉn thánh giá ngại ngùng làm ngơ.

Từ con phố một chiều tôi đi tìm thần rùa
hàng cây tất bật nhưng chẳng ai thèm quan tâm
đất đá chộn rộn thần rùa nghìn năm mất ngủ
riết róng một trận mưa rào hơi đất tắc nghẹn
chu kì hanh hao nơi khúc quành công đoạn phất phơ.

Bác ơi ở đây làm gì có rùa cái nhà bác này rõ dở hơi
huyền tích núp sau rặng thủy liễu nhớ tiếng sáo
lên ngàn khơi lõm bõm đôi điều úp mở
tường thành rong rêu lá cờ ngũ sắc khoe mông
khoe rốn nhưng thần rùa nghìn năm mất ngủ
chẳng biết làm sao gặp được thế rồi có lúc tơ tưởng
bộ ngực thanh tân nhuễnh nhoãng thừa cơ lúc đêm
xuống bứt đại một cụm hoa tưởng rằng sẽ hiểu được
cả chặng đường dằng dặc từ bóng tối nhập nhòa xác thân.

Bác ấy ơi bề bề trong này cực ngon bác vào ăn thử đi
cụ Phùng cụ Nguyễn tôi ngồi đây uống với cụ
một chai bia cá chẽm cá anh vũ đâu chẳng thấy
cháo ám nhóc nhách bụi bờ lau lách đành mỉm cười
chữa thẹn cùng mẫu xin đừng chấp nhất làm gì
kẻ hậu sinh chấp chảnh học đòi mà còn đang bị chấp
choáng hơi men dưới mặt trời chiều chấp chóa.

Nhưng cô ơi tôi có hẹn với thần rùa thật mà ngay
tại đầu cầu nơi hội tụ ánh sáng ban mai dưới cổng
lầu trăng trữ tình mà đứng từ đây giữa những nhánh
bằng lăng tim tím tôi thấy ánh gươm lóe lên như
bóng ảo thiều quang diều diệu từ một quá khứ tưởng
như không có thật bởi tiếng dội chẳng vọng về đàn
chim di vẫn lóng cóng ở phương trời nào xa xăm
thôi đành lỡ hẹn với gió mùa và cho lỡ thì luôn
những con sông cạn nước chỉ dám buông lời than van
số kiếp muộn mặc cùng hàng ngô đồng ngơ ngáo
vào lúc chiều hôm chạng vạng chẳng ai để mắt nhìn.

Không nhận ra mặt trái của thời gian tôi chỉ có thể làm
một hành vi ngớ ngẩn chưa từng thấy là nhìn sững cây
hoa sữa mà tưởng như đang ngồi ở ngã sáu phố hàng kèn
ăn bát phở giá hai xu chỉ có bánh nước lỏm lẻm thốt nhiên
chợt nhớ hình như mình sinh ra ngay chỗ đang ngồi
phở cuốn mỡ vàng ong óng ngầy ngậy ngô rang trệu trạo
nuốt thảm tu một hơi hết chai bia (và không quên khà một tiếng).

Nha nhá tối tôi vẫn ngồi đây mơ màng về thần rùa
có kẻ ra bảo tôi bác ơi tối rồi bác ngồi đây muỗi đốt chết
ngay lúc đó tôi vỡ lẽ huyền thoại là đồ ngoạn hảo của
kẻ thống trị bày biện trong tòa dinh thự nguy nga
của hắn từ nhiều năm để che đậy sự thật bởi đối nghịch
với sự thật không phải điều trá ngụy mà chính là huyền thoại.


Phế tích của ảo ảnh 6

And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight…

Và hai ta đến đây bình nguyên trong đêm tối
Cuốn trôi theo cơn lũ nhưỡng loạn bộn bề…
--Matthew Arnold [1822-1888]

Theo dấu vết thư hương xập xòe mái nhà hương hỏa
thời đoạn gian truân
mà tưởng như
một buổi ngắm trăng suông
ngọn triều hối hả những chân trời phế hưng phân liệt
tất cả đã tan biến rồi sao
sự lãng quên
đêm không còn nhớ
hay ngoài bóng tối này còn có bóng tối khác tối hơn.

Làm sao tôi yêu được cái không phải của tôi
khi kí ức nằm chung hộp thuốc gây ảo giác
những cảm xúc chết
tôi không biết đổ đi đâu
thâm đen sự khinh bỉ ý thức kiệt cùng
đành chịu thua cuộc đấu khẩu tay ba
với nhiều hối tiếc.

Những con người u hiển
đêm tối hay ánh sáng ban mai
đều không đem lại ý nghĩa gì đáng kể
cho cuộc sống
bởi lời nói không làm dịu đôi mắt u hoan
từ khi giã biệt
phản đối cũng bằng thừa
bởi trái đất chẳng bao giờ ngừng quay.

Tồn tại có nghĩa là đợi chờ hủy hoại
xin đừng nguyền rủa cái chết
lúc đứng chênh vênh bên bờ vực
mới nhận ra rằng
thời gian của mình
và thời gian vũ trụ
không giống nhau.

Thật buồn cười ý nghĩ tôi sẽ tìm được điều gì
ngày trở về đứng trên sân gạch ngôi nhà trăm năm ấy
hàng cây không chịu nhận lời chuộc tội
khước từ ngay cả một lời van nài làm quen
cửa mở nhưng tôi chỉ biết ngồi bệt dưới thềm nhà
uông uông cơn ảo vọng một trần gian hóa thạch.

Làm sao trốn khỏi giấc mơ tôi bài tâm ca giã biệt
không thể trở lại lúc ban đầu tôi đành nhờ bóng đêm
tìm cho tôi con đường trở lại chiếc cầu ánh bạc
nơi tôi có cuộc hò hẹn với quá khứ vong thân
nơi người chết và người sống cầm tay nhau hể hả.

Vâng tôi hiểu chẳng ai nhảy qua được cái bóng
của chính mình
lời giao ước tôi vùi sâu dưới cát.


Phế tích của ảo ảnh 7

Người lính già sống suốt đời với kí ức chiến tranh
chết trong căn nhà ọp ẹp thị trấn Lake Forest
hai con Chihuahua bắng nhắng gầm gừ sủa con sóc
trốn trên chạc cây thông ngoài khu vườn có năm cây
hướng dương chết khô một cây táo không bao giờ có trái.

Cả trăm lá thư viết xong nhưng không gửi
họ lấy đi hết khiến chẳng ai biết
người lính nghĩ gì lúc lâm minh
có hình ảnh đẹp nào trong tiềm thức anh
hay chỉ là kí ức về một miền đất rã
mà sự sống hay cái chết đều vô nghĩa như nhau.

Anh đã lầm lỡ bước vào cuộc đời này
âm thanh cuồng nộ của thế kỉ chỉ làm anh lúng túng
sự thật và những điều dối trá gian ngoa
hòa trộn nhau như khúc nhạc nghịch âm
có thể đánh lừa cả một nhà hiền triết.

Tia nắng ban mai chỉ làm mắt anh rực lửa căm hờn
như loài thú điên chỉ biết tội ác và trừng phạt
lần đầu giết người anh phải lấy rượu rửa lưỡi dao
nhưng quen rồi anh chỉ quẹt sơ lên đám cỏ.

Họ biến anh thành cỗ máy chỉ biết nghe mệnh lệnh
trong lúc rao giảng những lí tưởng cao vời
lí tưởng như thuốc phiện
nghe một lần anh như kẻ phiêu hốt say sưa
sẵn sàng chơi đùa cùng thần chết.

Anh làm bạn với Paul Baumer
ngồi đánh cờ dưới giao thông hào
trong lúc mưa đạn tưới trên đầu
và hơi ngạt phủ đầy mặt đất.

Anh căng mắt trong đêm tối
cắm viên đạn vào bất cứ con vật gì động đậy
dưới cơn thịnh nộ của đạn bom
thượng đế đã phải dời sang hành tinh khác.

Nhưng anh sống sót trở về
để sống với kí ức ấy
bạn bè lánh xa anh
người thân lánh xa anh
fucking baby-killer
họ gọi anh vậy.

Cuộc chiến với kí ức
mới thực là cuộc chiến kinh hoàng
đốt cháy cả cuộc đời anh
vết thương mưng mủ nhức nhối ngày đêm khôn dứt
và anh bất lực với chính sự bất lực của mình.

Những giấc mơ tái diễn
như trò đùa giễu cợt của vô thức tập thể
tội lỗi bay lượn hay đáp xuống mặt vũng lầy
đám cháy rừng thảng thốt tuyệt vọng một tiếng kêu.

Người lính già hôm nay đã chết
mặt trận yên tĩnh nhưng linh hồn anh không yên tĩnh
tôi nhìn anh lần cuối trong quan tài
bộ quân phục thẳng thớm như thể người ta vẫn ra lệnh
cho anh tiếp tục chiến đấu dưới đáy ngục sâu.

Ai đó chơi khăm
còn gắn cái huân chương lấp lánh trên ngực áo anh
như chưa đủ tung hô trò chơi man rợ
như mỉa mai chính nỗi thống khổ của anh
nỗi thống khổ anh chẳng bao giờ tỏ lộ chẳng ai hay biết
bởi anh chỉ là một đơn vị thật nhỏ bé trong vũ trụ này.

Người lính già chết trong cô độc
lá chúc thư để lại cho hai con Chihuahua bắng nhắng
nhưng chúng hay biết gì đâu
chỉ mải mê đuổi con sóc trên chạc thông già
chốc chốc sủa vu vơ
nghe như tiếng kêu lẻ loi vô vọng của kỉ nguyên hiện đại.

TRỊNH Y THƯ


No comments:

Post a Comment