Vương
Ngọc Minh
chị
Hằng
giờ
đây đã gần hết năm
(ban
ngày) ngủ cứ cách 5 phút
tôi
giật mình
ban
đêm (em biết không? nhắm mắt
là
chiêm bao
các
giấc chiêm bao cách khoảng nhau 2, 3 phút
gặp
hết lão ông này đến bà lão khác
tuyền
xa lạ!)
điều
khiến
tôi khá bực bội- hễ
dợm
chồm ngồi dậy liền bị chuột rút
khốn
khó
ngó
hai bắp chân xoắn lại / co cụm
nhăn
nhúm
khuôn
mặt quắp vào hẳn
méo
mó
nằm
vật xuống
cổ
trẹo/ tuy nhiên
đầu
luôn luôn xoay hướng góc giường (phía tay trái
mọc
sừng
những
chiếc sừng biết độc thoại!)
trên
trần gian
hiện
tại có tia sáng (nhỏ nhoi)
từ
ngọn đèn ngoài lề đường tỏa
lọt
qua kẽ hở tấm tình tôi
rọi
thốc lên một hốc mũi/ chỉ chực bốc cháy
có
cảm giác
người
đang nóng (phừng dục vọng!)
tôi
biết rằng
từ
giờ tới đầu tháng giêng (về
sau
nữa!) ban ngày ngủ cứ cách 5 phút sẽ giật mình
ban
đêm
nhắm
mắt còn khứng rất nhiều giấc chiêm bao
cách
khoảng nhau 2, 3 phút
gặp
hết người đàn ông này đến người đàn bà khác
tuyền
xa lạ (!)
như
thế
tôi
hiểu ra thêm con người mình
vốn
đa đoan
chưa
tháng lụn năm tàn đã vội lo già
rồi
sầu
khổ..
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment