Trần Thị Nguyệt Mai
Họa sĩ Trương Vũ vẽ Nguyệt Mai
Ảnh: Phạm Cao Hoàng, Virginia, 15.10.2017
Kính tặng
anh Trương Vũ
Thân tặng
anh chị Phạm Cao Hoàng và anh chị Đỗ Thanh Tùng
Khoảng giữa tháng 10 vừa qua, chị Duyên và
tôi được anh Trương Vũ cho "vời" đến Virginia để làm "người mẫu".
Anh hứa sẽ vẽ chân dung chúng tôi. Thật là hân hạnh và cũng rất bất ngờ nhưng
thích thú đối với tôi. Vì có bao giờ tôi dám nghĩ hoặc mơ rằng một ngày mình sẽ
được ngồi làm người mẫu và có một bức tranh chân dung sơn dầu!
Chúng tôi đã được gia đình anh Phạm Cao Hoàng
tiếp đón nồng nhiệt, sắp xếp nơi ăn chốn ở. Anh Trương Vũ có nhắn nếu không ngại
thì chúng tôi có thể ngụ tại nhà anh, nhưng anh Phạm Cao Hoàng đã rất chân tình
mà nói rằng, để anh lo cho chúng tôi vì họa sĩ vẽ hai chân dung cùng thời gian
sẽ rất mệt.
Khi máy bay đã hạ cánh xuống phi trường
Ronald Reagan Washington National Airport, mở cell phone tôi đọc được text của
anh Phạm Cao Hoàng: “Welcome to Virginia” cùng bài thơ mới sáng tác viết tặng
anh Trương Vũ:
tôi là
họa sĩ tự nguyện chọn những nhân vật mà mình muốn vẽ
khuôn mặt
mỗi người có thể khác nhau
nhưng
những nhân vật tôi chọn đều có một điểm giống nhau:
các bạn
là người có một tâm hồn đẹp
tôi tin
điều đó
và khi
vẽ chân dung bạn
có
nghĩa là tôi vẽ tâm hồn của bạn
tôi vẽ
tấm lòng nhân hậu của bạn
….
và lúc
này đây
bạn hãy
nghĩ về những người mà bạn yêu thương nhất
đất nước
của bạn
gia
đình của bạn
bạn bè
của bạn
những
ân nhân trong cuộc đời bạn
để
khuôn mặt của bạn trên bức chân dung
sẽ là một
khuôn mặt tràn đầy yêu thương và thánh thiện
(Phạm Cao Hoàng - Tôi đang vẽ tâm hồn bạn)
Đã có hẹn trước với anh chị Tùng Duyên tại
phi trường này, chị Duyên dặn tôi cứ đi xuống cầu thang chỗ lấy luggage, chị và
anh Tùng đã ở đó trước rồi. Cùng anh chị ra ngoài một chút thì xe Uber mà chị gọi
trước đó đã đến đậu trước cổng bên ngoài. Lên xe về đến nhà anh PCH, anh chị ấy
đang chờ chúng tôi. Cất đồ đạc vào phòng, chúng tôi cùng đến nhà hàng Present
nơi anh Trương Vũ mời ăn trưa hôm đó. Bắt tay và chào anh Trương Vũ, anh hỏi tụi
em đi đường mệt không? Rồi chúng tôi ngồi vào bàn và cùng nâng ly chúc mừng sức
khỏe của nhau...
Tan tiệc chúng tôi đến nhà anh TV để bắt đầu
cho bức chân dung.
Đầu tiên là tô màu nền trên toile. Giai đoạn
này anh Trương Vũ đã làm trước đó. Tiếp theo là pha màu. Họa sĩ đã quan sát và
có chủ định sẽ dùng những màu nào trên bức tranh, từ đó họ sẽ pha trộn những sắc
màu cần vẽ với nhau thành những tông đậm lợt, tươi, sậm… trên bảng màu trước
khi bắt tay vào việc.
Tôi bắt đầu ngồi làm mẫu trước. Thú thật trước
đây tôi không thể hình dung ra làm "người mẫu" cho họa sĩ vẽ là như
thế nào, cho đến bây giờ mới hiểu. Bạn phải giữ người yên như một bức tượng, mắt
nhìn họa sĩ, trong khi người họa sĩ gắng nắm bắt "cái thần" trên
gương mặt bạn. Viết thì chỉ đôi dòng nhưng bạn phải ngồi lâu mới hiểu được tâm
trạng của người mẫu. Tuy không phải làm chi hết, nhưng cứ ngồi như một bức tượng,
không được cử động như thế rất là mệt. Tôi đã nghiêng cổ, lắc đầu, lơ đãng ngó
quanh… khi hết chịu nổi. Và để rồi thấy thương hơn cho những người đã làm nghề
rất cực khổ này.
Trên những trang mạng, họ cũng đã từng diễn tả:
Không ít buổi vẽ ngoài trời nóng như nung,
trong nhà thì hầm hập, quạt máy chạy không đủ mát nhưng người mẫu vẫn nhẫn nại
ngồi hàng tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, vẫn còn chưa “độc” bằng khí trời miền Bắc
vào mùa đông, những hôm nhiệt độ chỉ hơn 10 độ C, lò sưởi đặt ngay bên cạnh
cũng không át nổi cảm giác lạnh cắt thịt. (1)
… Mùa đông lạnh, còn mùa hè thì buồn ngủ. Giữa
không gian yên ắng, chỉ có tiếng cọ vẽ và đôi lời thì thầm nhỏ to của đám sinh
viên, lại phải ngồi một chỗ, hạn chế cử động, những mẫu … bị cơn buồn ngủ dụ dỗ
mọi lúc. Hơn nữa, vào những ngày cao điểm, họ vừa làm mẫu cho các lò luyện thi
vừa làm việc ở trường, nên thiếu ngủ do “chạy sô” là chuyện thường tình. (2)
Người mẫu mệt một, vì chỉ có ngồi yên mà
thôi, thì người họa sĩ mệt hơn gấp nhiều lần. Mắt phải nhìn, tay cầm cọ vẽ, trí
óc làm việc để nắm bắt được “cái thần” của người mẫu. Họa sĩ càng nắm bắt được
“thần” nhiều chừng nào thì cũng có nghĩa là ông cũng sẽ mệt nhiều chừng nấy.
Trước đây khi ngắm những bức tranh, tôi chỉ biết trầm trồ bức này hay bức kia đẹp
quá, mà không hề biết người họa sĩ đã cực nhọc như thế nào để biết trân trọng
hơn những tác phẩm của họ.
Khi đến lượt chị Duyên ngồi làm mẫu, tôi được
dịp nhìn anh vẽ. Từ quan sát người mẫu, anh làm phác thảo những nét đầu tiên
lên toile. Sau đó dùng cọ từng chút từng chút một đi từng nét mày, từng con mắt,
đôi môi... Chăm chút, thả hồn theo bức vẽ … Màu sắc này đắp lên màu sắc khác.
Chất chồng. Hòa hợp. Để cuối cùng, sau 4 lần sittings, chúng tôi có được những
bức chân dung tuyệt đẹp. Ông xã tôi cứ tấm tắc khen hoài trên đường đưa tôi về
lại nhà.
Cám ơn anh Trương Vũ thật nhiều đã bỏ thời
gian cuối tuần quý báu để vẽ chúng em. Và đã luôn an ủi khi thấy chúng em áy
náy vì làm mất thời gian của anh. “Họa sĩ cũng được benefits chớ không phải chỉ
người mẫu thôi. Những ngày đó anh quả thật có mệt nhưng vui lắm”… Và anh chị Phạm Cao Hoàng cùng gia đình đã nồng
hậu tiếp đón những ngày Tùng – Duyên – Mai ở đó. Những ân tình này xin được ghi
mãi trong tim.
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
29.10.2017
(1)http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nguoi-mau-khoa-than-ngay-cang-kho-tim--94087.htm
(2)https://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/chuyen-cua-nguoi-mau-nude-1896743.html