Vương Ngọc Minh
Hình minh họa của tác giả
tôi
vận bộ mặt du thủ
gần
sáng/ bám vào kệ
kinh
hô
“biến!” liền
đêm
lật qua ngày
còn
em
hóa
trang mới
của
biển
bơi
nơi đầu sóng
ngọn
gió/ giữ chân
tôi
nhoài
chụp-
mùa thu
mùa
đông
xuân
hạ
bất
kể khi đấy tối- đen như mực
(hay
vừa sớm mai!)
khi
thơ rớt sâu xuống trí nhớ
gương
mặt tôi sạch
bóng
ngang
ngửa con chim sơn ca
đi
vào tấm gương treo buồng tắm
đọc
lại bài thơ bốn mươi năm trước
sai
một chữ/ sửa một chữ
mỗi
chữ tôi sửa
hễ
người đàn bà nào ở gần họ sẽ cong nét mày
kiêu
hãnh
thân
thể họ tỏa hương- màu
hường
trong
thâm tâm
tôi
luôn
trông cho con chim sơn ca hát
khúc
nhạc đường mật
bây
giờ tôi ngủ- hai mắt mở to (dù sao
tôi
vẫn thích vậy!) ưng ngồi dậy
ngồi
giấc
mộng có đến
thì
bảo nó canh trí nhớ tôi
thấy
bất kì đoạn thơ- chưa sửa- đọc
lớn
lên
rồi
..
mùa xuân đến
khi
(nhảy) múa quanh em
anh
sẽ đầu thai lại.. chính anh.. hai ta trở nên thơ..
mỗi
ngày thay áo mới
dọa lạnh lẽo bằng từng bước
chắc
nịch
đe
nó- khôn hồn đừng se thắt mãi
còn
bằng- chết đi
I’ll became a tiger butterfly
trở
lại
dìu
hết đàn bà
dỗ
dành họ- đi
đi
về nhà mình
chết
dẫu
đơn chiếc!
No comments:
Post a Comment