Vương
Ngọc Minh
Runaway. By Alice Munro
tôi
quì dưới chân giường
đợi
alice munro*
hòng
mặc cả về cuộc “trốn chạy”
lời
cầu nguyện được bình an trước thượng đế
chuyện
thơ tôi có cũ
hoặc
mới
chẳng
nghĩa lí gì (với lũ gián!)
ở
đây/ trên các trang mạng
đối
đế lắm mới phải mở hẳn nhiều địa chỉ
cho
các phản hồi
cũng
như phản biện lại việc tại sao tôi cứ đòi ngủ
đòi
ôm ấp
(and
some big bang’s idea)
lần
nào cũng vậy
hễ
ở giữa chừng cuộc mặc cả
thì
alice munro bước ngang người tôi
thoạt
vào
cứ
nghĩ nàng sẽ mang sách bắt đọc
nhưng
không phải
nàng
mở đường vào giấc ngủ
tôi
không hề làm màu
do
lo rủi ro lọt vô cơn ác mộng/ nó sẽ biến
đổi
mình
già ra- quả tình
tôi
luôn xem việc lo rủi ro chỉ như chuyện tự nhiên
thường
tình
ngoài
kia là con đường
mà
bóng người chả làm cho khuất đi được
alice
munro vẫn để sáng ngọn đèn
trên
đầu nằm
và
tôi luôn giữ rịt giọng nói nàng lúc trùm chăn
từ
các cuộc chăn gối
trong
bóng tối
tôi
lần mò khép lại hết thảy sách dựng trên
giá
cùng
lúc thấy khỏe hơn
alice
munro ưa nhẩy mũi
hễ
nhủ vào tai tôi
rằng-
tuyệt đối ông không nên xách nhiễu chữ
từ
sâu kín/ tất lòng
ông
ngoi lên trên bề mặt của đời thường
nghĩ
là ta chưa trưởng thành và sẽ hẳn chả bao giờ
trưởng
thành cả
về
sau- hãy tự chạm
khắc
tên
mình vào bia mộ
đừng
chạy- trốn
nên
nhớ
-
sự bịa đặt nào kéo dài quá lâu đều trở thành sự thật
đừng
ước gì
rồi
miệng mình bị đóng
giả
như hết ở đó (chỗ đời thường!)
thì
có nghĩa ta đã thất bại..!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
*alice munro, khôi
nguyên nobel 2013.
No comments:
Post a Comment