Vương Ngọc Minh
Tranh minh họa của Vương Ngọc Minh
đêm đêm chiếc bóng
bên trời vầng trăng xẻ đôi*.
một
khi sự nghiêm túc
đổ
xuống tôi
không
một tiếng động/ giọng nói (chân chất!) của thơ
chả
lẫn vào đâu được
với
chân lí phát ra từ môi
miệng
cuộc
đất đang nằm “sau cơn mưa trời lại sáng”
nó
cho tôi cảm tưởng- rằng- mình bị đè
bởi
vô số các cú hích
nào-
nguồn cội
về
trăm năm
nghe
nói bên kia cỗ máy xay thịt
nằm
xấp không ăn đạn
nên
thiên
hạ xô nhau nằm xấp (họ cốt nằm sao giống hệt
con
bài chưa lật!)
nhưng
thực tế cho thấy
-
nằm xấp
lại
dễ ăn đạn nhất
rõ
ràng đời sống thơ
luôn
khiến tôi chuyển động phía trước cặp mông / chỉ lũ ruồi bâu
lũ
đầy tai tiếng
chúng
không muốn tôi chuyển động (hễ một chuyển động dù nhẹ
nơi
tôi
chúng
cũng đòi thưa
kiện!)
như
vậy
(khá
nhiều bận!) buộc tôi tự thú- mình
chính
ra là bài thơ được (nghiền nhuyễn!) hình
thành
từ
sự hân hoan của cái không màu từ huyễn hoặc
bài
thơ đặt nhan “trần ai.” vì mông
vú
luôn
là mộng
và
đồng bào tôi thì chủ bại đà có lịch sử
bốn
ngàn năm
họ
không thể vượt qua nỗi đớn
đau/
thường tình
của
đồng loại
hễ
nghe hô hoán “lụt lội!”
họ
liền tổ chức quyên
góp
(họ viết ra các tác phẩm tuyền
mô
tả về cái gọi căn cước
lai
lịch cá nhân
phẩm
hạnh dân tộc bị mắc cạn- họ có bổn phận
phải
tháo/ gỡ!) ối
kể
ra
với
tư cách kẻ làm thơ
thì
tôi đang chịu đựng bản án lưu đày
ở
cùng tận nỗi cô độc
là
cái quái gì chứ!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
*ca khúc “chiều mưa
biên giới” nguyễn văn đông.
No comments:
Post a Comment