nguyễn
xuân thiệp
Cây phong du. Internet
Nguyễn tôi không ở trong Nhóm Quạ Ô Thước của Phạm
Chi Lan, nhưng đã tham dự nhiều sinh họat của Nhóm vì yêu mến các bạn trẻ ở
đây. Hôm nay, sau khi Phạm Chi Lan đã ra đi, ngồi nhìn lại thì thấy ít ra cũng
đã bốn lần mình đến với các bạn… Quạ. Hai lần ở tại Dallas này, và hai lần ở
Phố Lầy (Foley), Alabama, trong nhà Hoàng Đình Bình và Khánh Vy bên hồ nước
xanh màu xanh horstensia như mê. Nhớ cũng đã đôi lần viết về những tiếng đọc
thơ tiếng đàn tiếng hát của các bạn quạ, nhưng văn bản trôi giạt đi đâu không
còn nhớ nữa. Vậy mà châu về Hợp Phố, hôm qua (24 tháng 12. 2009) Đinh Yên Thảo
forward cho bài viết về cuộc họp mặt với các bạn Ô Thước do Nguyễn Phước Nguyên
gởi tới. Bài viết tới nay là đã 10 năm, đọc lại Nguyễn tôi thấy bồi hồi xúc
động, bao nhiêu bóng ảnh trở về… Cảm ơn Nguyễn Phước Nguyên, cảm ơn Đinh Yên
Thảo, và xin mời bạn bè trở về với không khí 10 năm trước khi còn Phạm Chi Lan.
Và còn niềm vui.
Đêm ấy, có những vì sao
trên chòm cây phong du dần đỏ. Và những bức tranh của Dạ Thảo.
Đã hai năm rồi, tôi đến
với các bạn quạ trong nhóm Ô Thước. 1997 và 1999. Cả hai lần đều cho tôi niềm
hứng khởi và những xúc cảm nghệ thuật.
Lần thứ nhất, năm 1997,
tại tòa soạn báo Vietnam Weekly trên đường W. Walnut, Garland. Cũng vào thời
gian này, gần cuối thu, cận với Thanksgiving. Còn nhớ những ngọn cây cạnh con
suối cạn lòng nằm phía sau tòa soạn lúc ấy rực lên nhiều gam màu, vàng nâu đỏ
tím ngân nga, có cả màu rượu chát, và lá thì bay rải đầy trên đất. Đêm ấy có
rượu và hoa hồng với những ngọn nến cháy trên bàn. Tất nhiên, có nhiều ca khúc
với những bài thơ. Các bạn quạ của tôi đều hồn nhiên và chân thực. Họ đều trẻ,
thành đạt và có nghề nghiệp vững chắc, nhưng nhất định không chịu đánh mất mình
trong vòng quay của cuộc sống thực dụng. Họ yêu tiếng mẹ -viết báo, làm thơ,
sáng tác nhạc. Đêm ấy, anh Dũng từ Florida đến đã hát một ca khúc viết từ thơ
của Chinh. Có vầng trăng non và đàn ngựa của ấu thơ, có mùa hạ huyền như một
thứ nostalgia về một miền được gọi là địa đàng của con người.Tôi yêu bài hát
này và cả ca khúc của Ian Bùi viết từ một ý thơ của Cummings. Tôi mang tim em trong trái tim tôi.
Nhiều người hát lắm. Nguyễn Phước Nguyên chìm đắm trong những cơn mơ ảo hoặc và
những hiện thực thô xám của đời sống. Và có nhiều người đọc thơ nữa, tất nhiên.
Tôi rất quý những bài thơ của Thận Nhiên, người mà tôi nghĩ, cũng như Chinh và
Nguyễn Phước Nguyên, sẽ băng lên trên con đường sáng tạo. Còn Lan, Phạm Chi
Lan. Còn Trần Lộc và Nguyên Nhi. Trí nhớ tôi như một ống kính vạn hoa, đầy hình
ảnh của các bạn quạ. Đêm hôm đến với các bạn lần đầu, tôi đã đọc bài "Ánh
Trăng", dài 240 câu. Điều ngạc
nhiên và làm tôi cảm động, ghi nhớ tới giờ này, là các bạn quạ đã lắng nghe, có
con còn kêu khe khẽ lên và bay đảo với vầng trăng. Cám ơn. Cám ơn như tôi đã
từng cám ơn người.
Và đêm cuối tuần qua, 20 Nov. 1999, đánh dấu
tận cùng những thế kỷ chập chùng và thiên niên kỷ của ánh sáng và bóng tối. Lần thứ hai, tôi đến với các bạn quạ của tôi
trong một nhà hàng có bày tranh ở khu phía Đông của thành phố Garland.. Năm
rồi, năm1998, tôi cũng chuẩn bị túi thơ và chai rượu đỏ để ra bờ biển Galveston
cùng các bạn, sống một đêm với tiếng sóng từ ngàn trùng xa dội lại tiếng buồn
đất nước tôi. Nguyễn Phước Nguyên nói, Nguyên cùng Nguyễn Gia Tú và một vài bạn
nữa, đã thuê một ngôi nhà nằm ngay trên bãi biển, sát chân ngọn sóng. Và đêm đó
sẽ đốt lửa như người tiền sử. Nghe thế, tôi mê lắm. Nhưng rồi không hiểu sao
chuyện lại không thành. Và năm 1999... Đêm ấy có những vì sao trên chòm cây
phong du dần đỏ. Tôi được thấy lại khuôn mặt của các bạn quạ năm nào. Có thêm
vài khuôn mặt nữa về tụ lại với nhau. Chinh - Đinh Trường Chinh, con trai bạn
tôi Đinh Cường - Nguyễn Tư Phương và Hoàng Đình Bình - Khánh Vy. Và anh Tiến
với Bạch Cúc. Thu Thuyền. Còn ai nữa, các bạn nhắc giùm tôi. Nhớ rồi, dẫu còn
thiếu sót, có những vị khách từ Houston đến - trong đó có đôi song ca Nguyễn
văn Sâm và Nguyễn Thị Long An, có Đào Vĩnh Tuấn ngâm "Đôi Mắt Người Sơn
Tây" rất hay. Tôi ngạc nhiên và xúc động khi Hoàng Đình Bình và Khánh Vy
lên hát một ca khúc viết từ thơ của tôi - "Bài tình tháng giêng". ...tháng giêng rồi đó em bài tình này đoạn
cuối tháng giêng rồi đó em những ngọn buồn gió thổi anh làm mây trên đồi ...
Tôi sống lại ... những ngọn đồi ở Pleiku năm 1974... mây trên rừng hoa vông đỏ
... những sợi dây trời giăng qua mùa gió ...Tiếng đàn của Bình và tiếng hát Vy
thật là tuyệt vời. Hát như ở sân trường
đại học Văn Khoa buổi thịnh thời Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Hát như trong quán
Nhân Văn buổi đầu rực rỡ nhất của Lê Uyên và Phương. Tôi đứng lên cám ơn hai bạn,
nói rằng tôi đã sống lại những cảm xúc cách đây hai mươi lăm năm. Rằng cái gì
đã có một đời sống thì luôn đòi được sống lại. "Bài Tình tháng
giêng", chẳng hạn, đã có một đời sống mới trong ca khúc của Bình và tiếng
hát Khánh Vy. Bình và Vy còn hát mấy bài
nữa, trong đó có một bài viết từ thơ Bùi Giáng. Một ca khúc tuyệt hay, đẹp cả
nhạc lẫn ca từ. Dịp này, Nguyễn Phước
Nguyên không hát mà đọc thơ - Chiều nghe đời phù dung. Nguyên làm bài này là
cho tôi. Tôi hiểu như vậy nhưng không biết nói sao cho hết ý hết tình. Hai chữ
cám ơn phải có thêm ba chấm đằng sau nữa, may ra ... Tôi nhớ ... đêm,
ngoài những vì sao trên chòm cây phong du dần đỏ, còn có trăng thượng tuần. Nó
không có mặt trong phòng, nhưng vẫn sáng ở đâu đó, nếu ta biết nhìn sự vật
trong cái hiện thực mênh mông nhiều tầng nhiều lớp của nó. "Bấy giờ là bây
giờ, bao giờ cũng là bây giờ..." Trương Nguyễn Thi Thanh chẳng hạn đã bỏ
cuộc chơi mà còn có mặt trong ca khúc của Ian Bùi. Và Lư Ngọc Dung, trong những
lời ru của đá. Đôi mắt người Sơn Tây ở đâu, đôi mắt nâu của người ở đâu, mà tôi
vẫn nhìn thấy trong đêm có nến trắng, hoa hồng và rượu đỏ. Ra về, Phạm Chi Lan
nói, năm nào có chú là không khí thấy ấm áp. Thực vậy ư ? Phải nói ngược lại:
tóc tôi nay đã mây trắng đến với các bạn để tìm chút ấm áp. Và tôi đã tìm được.
Còn tới bao giờ nữa ... một ngày ta không có mặt trên cõi đời này mà vẫn hiện
diện ở đâu đó. Thực tình tôi yêu và quý các bạn quạ. Những Bình những Chinh và
những Nguyên, ôi Tú và Lan, và ... và ... nữa. Các bạn còn trẻ lắm, như tôi của
những mùa hè Đà Lạt khi đoàn khảo cổ ghé qua. Như tôi của quán sách Nhân Văn
ngày nọ, trong tiếng đàn thùng của Lê Uyên Phương. Và tôi cũng muốn bắt chước
Maria Rilke để nói với người thi sĩ trẻ tuổi một vài lời. Rằng... Như tôi đã nói với Trầm Hương trong
một quán cà phê ở đường Pasteur, Saigon , trước lúc bỏ nước ra đi. Nhưng xét
lại, thấy mình chưa đủ tầm vóc như Rilke nên đành im tiếng. Chờ những chiếc lá phong du chín đỏ, chờ
những cánh chim di thê lên đường... và chờ mùa hoa dã quỳ nở lại.
Tháng 11,
1999, ở Dallas
NXT
No comments:
Post a Comment