Nguyễn
Quang Chơn
Hoa loa kèn. Sơn dầu trên bố. NQC
Vậy
là sau 2 ngày nằm viện, bác sĩ cho tôi về nhà với lời dặn. "Chú phải hoàn
toàn thư giãn, tĩnh dưỡng. Chỉ đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Không gắng sức.
Không chống tay phải (tay nội soi đặt stent). Không được xúc động. Không uống
rượu bia. Không nghĩ ngợi nhiều. Cô đừng cho chú nghe phone, nói chuyện nhiều
nhé!..."
Trời
đất. Vừa bước qua cuộc tử sinh. Chết khi đang sống. Bao nhiêu nghĩ suy về lẽ
thường hằng, bao suy niệm về sự việc vừa trải nghiệm, bắt đừng suy nghĩ, thì
làm răng? Với mình, thư giãn, là chơi thể thao, viết, vẽ, gặp bạn bè tếu táo
và...nhậu. Chừ ông bác sĩ bắt làm ngược lại thì là căng thẳng chứ phải đâu thư
giãn?
Thây
kệ. Lén vợ typing (Tâm bảo, anh mà viết bài là em thu điện thoại). Bởi nghĩ
cũng vui. Vui vì mình từng chết. Và muốn chia sẻ với người thân những cảm nhận
khi đối diện với tử sinh. Và, muốn gởi sự cám ơn đến những bạn bè, anh em đã ân
cần thăm viếng, sẻ chia...
Trước
hết, mình muốn nói đến sự sắp xếp đâu đó của...ông trời. Đáng lẽ mình đi Mỹ
ngày 7/6 và 21/6 mới về VN. Vé máy bay đã có. Chương trình đi đã được soạn đủ.
Bạn bè đã chờ. Con cái đang mong...Đùng một cái, Tâm ôm bụng kêu nghe nhoi nhói
ở trong, một hiện tượng tái phát bệnh viêm tuỵ hằng năm, mà lần đầu tiên 2015,
nếu không có mình ở nhà thì chắc Tâm đã ra đi. Nên sợ, đành huỷ vé, bỏ chương
trình!...
Tuần
trước, vợ chồng người bạn ở Nghệ An mời về thăm quê. Tâm chưa biết vùng này nên
cũng muốn đi. Mình cũng muốn nhân tiện xem thực địa bọn Formosa thế nào nên dự
định thứ tư lái xe đi, chủ nhật về. Bỗng người bạn thân Tâm gởi tin mời đám cưới
con trai. Vậy là hoãn cuộc đi để ở nhà dự đám cưới....
Chủ
nhật 18/6, đám cưới tổ chức buổi trưa, trời nắng đổ lửa, nên một người bạn Tâm
xin quá giang, mình đón bạn cùng đi. Lúc tiệc tan, người bạn bỗng dưng lại nhảy
lên xe cô bạn khác. Và. Lúc ấy trái tim mình đang trở chứng. Rồi mọi việc diễn
biến như mọi người đã biết trong thư trước. Mình đã được bệnh viện cứu sống khỏi
cơn nhồi máu cơ tim, nhờ thời gian "4 phút vàng" quý báu kịp thời!...
Thử
nghĩ, nếu mình đang ở Mỹ, đang nhậu, đang bay trên trời thì điều gì xảy ra? Nếu
đi Nghệ An, chủ nhật đang trên đường lái xe về ĐN, điều gì xảy ra? Nếu mất 20'
đưa người bạn về, rồi mới về nhà và đi cấp cứu, điều gì xảy ra? Chỉ một tích tắc
mấy phút đồng hồ. Bác sĩ nói, nếu chú vào viện trễ khoảng mươi mười lăm phút,
chúng cháu bó tay!...
Vậy
sống chết có số. Và số đã được sắp xếp đến từng phút, từng giờ. Đúng không?
Và
mấy phút trong cái chết ấy, xin được thưa rằng. Chẳng hề có linh hồn bay lên,
chẳng có con đường sáng loà hay sâu hun hút, chẳng có ai dắt tay cầm đi..., như
mọi người hay nói. Chết là hết. Là tịch mịch. Là hư không. Không biết chi hết.
Đến khi sống. Mở mắt ra cũng đột ngột. Hư không. Không một cảm nhận gì mang về
từ cõi chết. Cái sống hiển hiện như thị, con người lô nhô, tiếng khóc người
thân văng vẳng!...
Bác
sĩ bảo nếu chú vào trễ hơn, có cứu được chú thì cũng để lại những di chứng trên
não, trên tim, đôi khi sống mà như chết, thà chết sướng hơn. Biết thế, nên ngay
ngày hôm sau, mình đã vội ghi lại sự việc để gởi bạn bè, để post lên mạng, hầu
bạn bè yên tâm, con cái phương xa không lo lắng, khi nghe tin lao xao, tam sao
thất bổn..., và, lập tức, bị các thầy thuốc "nhắc nhở". BS ĐHNgọc gọi
điện tức thì với Tâm. "Không biết Chơn có hư cấu không, chứ bệnh nặng vậy
sao viết được chi tiết, đầy đủ vầy được, bảo Chơn phải nghỉ dưỡng". Mấy
bác sĩ, y sĩ đang điều trị mình, đọc bài trên face book, vội khuyến cáo Tâm,
"bệnh nhân đang giai đoạn điều trị tích cực, không được xúc động, gắng sức,
viết lách, nói nhiều, không di chuyển. Chỉ nằm yên thư giãn, ăn, ngủ, tiêu, tiểu
tại chỗ..."
Vậy
là phone bị thu. Vậy là email bạn bè chỉ được đọc, không được trả lời. Phone gọi
tới, Tâm nghe và báo lại. Anh ĐHNgọc gọi Tâm hoài nhắc nhở đủ thứ, lại email
cho biết những lưu ý sau khi đặt stent. Anh NTNhân gọi nói với Tâm, trái tim
Chơn nay đã có thêm platinium nên cứng rắn hơn, hết mềm yếu rồi, Tâm đừng lo lắng.
Anh NLVỵ và bạn bè từ Mỹ cũng gọi về...
Hôm
nay mình vẫn còn đi liêu xiêu. Nhưng chỗ đặt stent đã đỡ. Tâm đã giao điện thoại
nhưng quản chặt như quản giáo trại giam quản tù nhân...
Tự
thấy mình còn yếu nhưng trái tim dường như khoẻ hơn. Trước kia ngủ hay mơ, toàn
mơ thấy những người chết và những người mình ít khi nghĩ về. Nay giấc ngủ rất
ngon, không mộng mị... Không biết bao giờ mới có thể " trưa ấm trà, chiều
chén rượu, chân tình vài kẻ bạn hiền. Sáng xuống biển, chiều lên rừng, rộn rã
phường chơi mấy hội...."? (*)
Mạch
vành đã thông suốt. Trái tim đã vui trở lại.... Các chiến hữu của tôi hãy chờ
tôi nhé. Cuộc chơi còn dài lắm. Đời người chỉ một lần chết. Mà Chơn đây đã chết
rồi. Không lo chi nữa!...
NGUYỄN
QUANG CHƠN
23.6.17
Để cám ơn các y bác
sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ. Hai con Như Dũng và tất cả anh chị em bè bạn
thân thương
Thư này thay cho trả
lời email các anh chị, bạn bè đã gởi trong thời gian bệnh
(*) Học Uy Viễn. NQC
No comments:
Post a Comment