Nguyễn
Thị Thảo An
Tôi
là người yêu thơ. Yêu đến nỗi trước khi đi vượt biên, tôi đem tiền bạc, nữ
trang, xe cộ phân phát hết, chỉ giữ theo mình một tập thơ chép tay bằng vở học
trò. Khi bước ra khỏi nhà, tôi chỉ có 50% sống sót. Khi phóng lên chiếc tàu
rách nát ở Cửa Búa thì trong lòng chỉ còn 10% sống sót. Đem thơ xuống mồ, ít nhất
tôi cũng sắm được cho mình một cái chết cực kỳ lãng mạng mà chính các thi sĩ
cũng không có được. Ý nghĩ đó an ủi tôi trong suốt mấy ngày lang thang trên biển.
Nhưng cuốn thơ đó sau cùng cũng bị người ta cướp đi, chắc họ tưởng trong túi
xách có nhiều vàng bạc. Đọc bài tưởng niệm Minh Đức Hoài Trinh không khỏi chạnh
lòng thương nhớ mấy câu thơ tôi từng chép trong cuốn tập xưa.
"Đừng bỏ em một
mình
Trời đất đang làm
kinh
Rừng xưa quằn quại
gió
Thu buốt vết hồ
tinh."
... "Kiếp nào có
yêu nhau
Nhớ tìm khi chưa nở
Hoa xanh tận nghìn
sau
Tình xanh không lo sợ."
Minh
Đức Hoài Trinh là người của thế kỷ trước, bà sinh năm 1930. Xã hội lúc đó còn
mang nặng tư tưởng phong kiến, nặng về hình thức, lễ nghi phong tục còn trói buộc
con người rất chặt. Tình yêu trái gái là điều nghiêm cấm. Cái gì đã khiến bà viết
được những tư tưởng khai phá như vậy. "Rừng xưa quằn quại gió/ Thu về buốt
hồ tinh" Trái tim con người đã vượt thoát qua các định kiến xã hội bao
trùm mấy ngàn năm. Tình yêu mãnh liệt để lại cái hẹn tới cả nghìn năm sau
"Nhớ tìm khi chưa nở/ Hoa xanh tận nghìn sau/ Tình xanh không lo sợ"
Người
ta nói, thi ca là linh hồn của dân tộc. Chúng ta là một dân tộc biết yêu.
ntta
June/ 17/17
(đăng trên Facebook
nhân dịp bà Minh Đức Hoài Trinh qua đời)
Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh
No comments:
Post a Comment