Vương
Ngọc Minh
Tranh Van Gogh
buồng
của người quanh năm
sống
trơ trụi
đều
có mùi của cô đơn phảng phất
khi
bước vào
-
mọi người
họ
luôn luôn trách móc tôi
thiếu
cẩn trọng
thế
nhưng lúc nghe hỏi quí vị có biết bao nhiêu phần trăm bụi
lẫn
sự thật- ở đây
ai
ai
-
thảy đều lắc đầu
một
cách thường trực
họ
chẳng mảy may quan tâm tới
nhất
là
mùi
của cô đơn phảng phất trong buồng
a!
sau đấy- phần lớn
họ
độc dõi mắt hướng về phía chân
nhưng
quả
thực đấy
chưa
bao giờ họ biết tới ở nơi chân trời ấy
chứa
đựng điều quái quỉ gì (!)
sau
cái chết một cuộc tình tôi trở lại
với
bức tranh (tĩnh vật) hãy còn dang dở
cái
bẫy chuột đã hết độ nhạy bắt chuột
thì
đã vẽ hoàn tất
tôi
chỉ còn loay hoay phải vẽ (diễn tả) sao cho ra độ hỏng 100%
của
cái bẫy chuột
chỉ
nửa ngày (ngắn ngủi) ở thành phố gỗ đỏ
(redwood
city)
một
thành phố hầu như chả có bối cảnh- ấn tượng
chẳng
có cả cánh hữu
cánh
tả (dẫu là trung lập) nên đã không kịp hình thành
dù
chỉ cỏn con chút kí ức
hòng
lưu lại vô thức
trở
về căn buồng- thức giấc
đêm
đêm (thấy như đời tôi
không
khác lắm với bức tranh tĩnh vật cái bẫy chuột
hỏng
hãy
còn dở dang!)
khác
với mọi người- chuyện gì cũng gây “sốt”
cũng
post lên facebook
chưa
bao giờ tôi dõi mắt hướng về phía chân trời
có
đôi chút đạo lí trong vấn đề trơ trụi
nên-
tôi cứ phải chú ý- xem
có
mùi cô đơn phảng phất trong buồng
vậy
rồi
túc
trực bên điện thoại
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment