nguyễn
thị khánh minh
‘Lòng Này Gửi Mây Bay’ của Triệu Minh
Lòng
Này Gửi Mây Bay. Đúng như tên mà nhà thơ Triệu Minh chọn làm tựa đề cho tập thơ
của mình. Bởi đọc qua một loạt các bài thơ, tôi đã có cảm giác giác, cô nhà thơ
mơ mộng này, một mặt trân quý, khao khát cái tình yêu mà cô xem là mặt trời, đại
dương, rừng già, núi cao, mặt khác cô lại thảng thốt nhận ra tất cả lóng lánh ấy
chỉ là ảo ảnh trước bức tường hiện thực sừng sững của cô đơn, và trong cuộc chiến
đấu ấy cô đã tìm ra được một phương cách để giữ gìn cảm xúc mình không bị những
vết cứa của ảo ảnh: Lòng Này Gửi Mây Bay. Mây kia tan rồi tụ, chả phải là cô
gái đã rất khôn ngoan một cách thơ mộng, gửi những đổi thay của kiếp phù sinh
vào kho biến hóa vô thường ấy?
*Hãy yêu em. Của tình
yêu sông ngàn đời về biển
Nghe
những lời này thì ta cũng biết được cái yểu điệu thục nữ của Triệu Minh, làm
sao mà không có quân tử hảo cầu cho được?
Yêu em như mặt trời…
…Yêu em như núi cao…
…Yêu em như đại
dương…
…Yêu em như rừng già
(Yêu
Em, tr. 8, 9)
Có
gì so sánh được với thiên nhiên? Họa chăng có người xem tình yêu là bảo trân.
Chỉ tình yêu mới có thể kiêu hãnh thách với bao la ấy, và cũng chỉ tình yêu mới
đủ dịu dàng để sánh với nụ cười khi cất tiếng gọi người yêu.
Hãy yêu em lòng trinh
nguyên thật thà
Của tình yêu sông
ngàn đời về biển
Của mùa xuân hoa thơm
én liệng
Và của môi cười khi
anh gọi tên em
(Viết
Cho Anh. Người Đàn Ông Giấu Mặt, tr.29)
Nỗi
đam mê sao mà dịu dàng tha thiết. Giờ thì tôi biết tại sao người thơ nhìn tình
yêu rộn ràng đến thế.
Vạn trùng khơi ngàn
con sóng vội
Em chỉ thấy mắt anh
cười nơi đáy tim em.
(Mùa
Thu Đã Lỡ, tr.23)
Tiếng
khúc khích ấy là bàn tay vẫy gọi nàng đi:
Cứ yêu đi những tình
nhân phiền muộn
Hỡi thế gian sao say
đắm nhân tình
(Môi
Nào Phai Dấu, tr.12)
*Tôi bắt gặp cô đơn
trên con đường chạy trốn
Tại
sao chạy trốn? Vì trao hết những điều đẹp đẽ nhất của tình cảm mình cho tình
yêu, mà cô đã sống tận cảm xúc của tâm hồn lẫn giác quan khi cắn vào trái hoan
lạc tròn đầy của hạnh phúc, đồng thời là con thú bị thương dưới mũi tên của đớn
đau. Chạy trốn đau thương để rồi chạm trán cô đơn. Hai đầu đều là cái chẳng ai
muốn chọn lựa, ở Triệu Minh, chạy trốn chỉ là một cách nói khác của đương đầu:
Ta như con thú bị
thương
Tìm cách nhanh nhứt
trốn khỏi khu rừng…
(tr.21)
Nàng
đã tìm cách nào khả dĩ? Thử tham dự vào cuộc chiến của người thơ đam mê, bướng
bỉnh và đầy tinh nghịch này để xem người đã quy hàng hay khuất phục cái thú đau
thương của tình yêu? Và với nội dung như thế thì Lòng Này Gửi Mây Bay được xem
là một tập thơ tình.
Em không dám nhìn thẳng
mình trong gương
Sợ ánh mắt tố cáo là
em nhớ anh lắm…
(Buổi
Chiều Mưa Lạnh Nhớ Người Yêu, tr.6)
Và
như tự nghìn xưa, nỗi chờ hóa đá, nỗi đau kết ngọc chờ tan ra dưới hạt lệ tình
nhân, nàng xin một dấu môi dẫu mơ hồ một kiếp sau. Cái chung tình và đa tình từ
xưa đến nay gặp nhau ở một điểm diễm lệ ấy.
Giọt nước mắt hóa thạch
trong tiềm thức
Kiếp sau đành xin tìm
một dấu môi.
(Môi
Nào Phai Dấu, tr.12, 13) […]
Chỉ
có hai nhân vật: Tôi và Tình Yêu, cả hai thay nhau làm chủ cái chiến trường đa
tình mộng mị: trái tim. Nên nó là cõi cô đơn. Tôi tự hỏi sao những tình nhân
trên thế gian lại chính là những người hơn ai hết, cảm nhận rõ từng chân tơ kẽ
tóc của cõi gọi là cô đơn…
Có những ngày buồn lắm
Một cái chớp mắt cũng
nặng hơn bình thường
Một cái nhếch môi dài
như thế kỷ
Cô đơn ký sinh lòng
ta bền bỉ.
(Tôi
Với Tôi, tr.88) […]
Và
em chẳng chọn ai trong đời này (Bình Yên Một Cõi Riêng Mình, tr.32)
Tôi đi vào đám đông
Tìm manh mối để đặt
tên cho nỗi cô đơn của mình
Nó khởi sinh và nên
vóc tượng hình
Theo năm tháng tôi dò
dẫm trong cuộc đời với đôi mắt bão…
… Một cách thực thà,
cho tôi được làm lại những gì đã qua
Nhìn thấu mình qua
lăng kính hội tụ xót xa và những điều giấu kín…
… Tôi thiệt biết trêu
đùa số phận
[…]
Như mình đã từng mặc
kệ những yêu thương đến và đi
(Cô
Đơn, tr.50, 51)
Để
cười vào cô đơn, người thơ bèn trêu đùa mình, bằng một giọng mõ làng, bằng hồn
nhiên đứa trẻ hát đồng dao. Ngoài thể thơ Tự Do, Triệu Minh ở đây cũng cho người
đọc thấy được cái chất lục bát chân quê hồn hậu, cô dùng nó ở đây rất hiệu quả
để hóa giải nhẹ nhàng cái thân phận cô đơn, đây là nét tinh nghịch hồn nhiên của
cô gái thơ này:
Chợ đời đông cô đơn
em bán
Phố lao xao quạnh quẽ
em chào
Ai thương mua giúp
không nào?
Kẻo em đổi ý cất vào
trong tim
Mua cô đơn em tặng cuộc
tình
Anh mang về để làm
tin trong nhà
Cuối năm thưa với mẹ
cha
Sang xuân con hứa nhà
ta thêm người
Ai mua quạnh quẽ món
hời
Em xin tặng cả cuộc đời
của em
Không tin chàng cứ thử
xem
Bỏ vốn một cắc bốn đồng
lời to
Lời rao tỏ ý hết rồi
Thì xin quân tử chớ bồi
hồi nghi
Thương em hãy cất bước
đi
Đưa em về dưới uy
nghi của chàng
(Rao
Cái Cuộc Đời, tr.100,101)
*Em nuôi mộng thiên
thu trong khoảnh khắc…
Cõi
bình yên của nàng để chấp với quán trọ kia, hơi thở ấy chỉ là phí qua đêm nơi
cõi tạm, một quan niệm vừa buông vừa vướng, cho dù đã tự an ủi mình, tất cả chỉ
là giấc mộng,
Đời chỉ là quán trọ
Trả phí bằng tháng
năm
Ta lỡ đường ở tạm
Vướng bận chi nhọc nhằn
(Tiếng
Đàn Đêm, tr.36) […]
Tin
một cách hồn nhiên. Chính cái thật thà hồn nhiên này là tiếng chuông mở cho tôi
cánh cửa để bước vào thơ Triệu Minh. Có vẻ như cô đã sống đã viết vô cùng hạnh
phúc bên cạnh những trắc trở của số phận, và cô đã kiêu hãnh: Chẳng thể nói gì
về ngày mai. Nhưng đừng phải hối tiếc ngày hôm qua (Đêm San Diego, tr.39)
Nơi
ấy, là thiên thu mộng, nơi ấy lấp lánh ánh mắt em chỉ thấy mắt anh cười nơi đáy
tim em… (tr.23). Thế thì sao còn băn khoăn: Về thôi Vô Kỵ đi rồi? (tr.82)
Trái
tim ấy. Nơi nàng ra đi và cũng là trở về. Còn gì hơn. Ơi Triệu Minh đang ngồi
trong bình minh mà mơ mộng một người kẻ cho mình đôi lông mày tình yêu. Tôi tin
đó là ban mai có thật, một ngày được sống trọn vẹn niềm vui. Là trăm năm. Như
trái tim trẻ trung của cô mách bảo.
Santa Ana, Apr 15,
2017
NTKM
No comments:
Post a Comment