Monday, June 5, 2017

THƠ THƯỜNG QUÁN



Notre Dame. Tranh Matisse

Ghi gì sổ tay như còn ở một hiên nước phố cổ Hà Nội?

Có hiên trời dõng dạc
quần cộc áo cánh
tình sơ mi
một khung cảnh lễ tang vận nước
bàn thờ còn con thiến gáy
nhắc ức tình
mà cuối mộng, sao mình
ôm cả một quan tài nặng
tìm đứa trẻ ngày xưa, trên quảng trường
sự trống trải chối từ
dăm ba khách nán
xem chờ sự nói có vào không trung
Chắc chỉ là một thành phố
chắc chỉ là một đi quành di sản nước
chắc chỉ là trông ngóng
lỗi ngày xưa


Đọc một bài thơ của bạn

Nó là câu hỏi then chốt
của triết, Tự sát
Ai thừa nhận vậy cốt để lập ngôn thôi
vì kẻ nào còn tư duy
dù trong màu gì xanh hay xám
đều vẫn tự động ngầm giao kết bản thân yêu một chỗ gởi màu
A, con tàu địa cầu trôi trong sự hiểm và tính ác
những tay tài phiệt đám ta quê mùa bầu bán
đã chiếm ghế hoa tiêu
đã như một cuộc vượt biên hôm nọ
kêu một lũ đầu gấu công an
trấn lột sạch
gia sản trong túi lót
Kẻ lên bờ vẫn bơ vơ và chân thành nói
Rồi ta sẽ làm lại cuộc đời.

Cuộc lăn đá (nhẫn nhục)
và nổi loạn (ít thôi)
và yêu (ai đã gởi gắm nó vào người?)
và sẽ kêu lên như Orpheus
Quả nhiên những kẻ nổi loạn
quả nhiên những tay hảo hớn
quả nhiên những kẻ trụy đọa
quả nhiên những thương tâm đau tròng mắt
Rồi, ai
nếu không chết thì đều sống
cuộc đi lặng lẽ trên đất
đất bao la
sau biển thăm thẳm
đêm và
ngày
một mảnh trăng lấm cát
một vì sao ướt sương
một chỗ tới khi trở về cố hương
đứng ở bìa thành phố (Ơ rồi vẫn những thành phố)
khi quay lưng
tất cả cùng biến mất

(có phải, cùng biến mất?)


Chỗ này là màu xanh
           
gởi Phan Nguyên

Chỗ này là màu xanh
màu ngày không giữ được

chỗ này là phẳng lặng
gió dưới chân nước gió

dường như cuộc vận hành
đi qua đây qua đó

vẫn trước mặt, xa hơn
vẫn một thoáng hụt chân

Chỗ này là màu xanh
màu ngày ai bỏ dở

chỗ này là màu xanh
màu ngày đun chất sống

chén nước chưa bỏ trà
lòng trưa trong ấm lạnh

TQ

No comments:

Post a Comment