nguyễn
xuân thiệp
Nhà thơ
Phạm Ngọc Lư
Minh họa
thơ Lư trên báo Đà Nẵng
Làm
sao tôi im lặng
dù
gió đã ngủ trong vòm cây. cánh bướm bay vào cõi không màu
làm
sao tôi quên
lư.
lư đã chết
đã
về lại phá tam giang
quê
xưa
cánh
diều. mái tóc tuổi thơ
đi
học qua chiếc cầu tre
mo
cơm mẹ bới
về
lại phá tam giang
buổi
chiều gió biển thổi
rạt rào
trên mái rạ
vầng trăng mọc sớm
những tấm lưới. như hồn. giăng qua đêm
thuyền chài. sương
đường
thi
những
câu thơ. lửa ấm. trong ngôi nhà vương phủ
lư
có về thăm võ ngọc trác. trần vàng sao
có
thấy tôi đứng dưới cây bàng. nhìn những đám mây. bay qua mái ngói
chiều
nay
ngồi
đọc lại thơ lư
nghe
sông hàn bạt gió
hải
vân quan đá dựng
biên
cương
cố
lý
gió
lào vẫn thổi
sao
cay mắt
thơ
ai
như
chông xuyên thấu trời
người
về lều cỏ
nghe
tiếng sáo u u
vầng
trăng treo cổ trên cây phượng già
cơm.
với rau rừng. nước mắt
cô
lái đò trên bến xưa. còn đợi
lư
đã về lại phá tam giang
gởi
lại vợ con, bạn bè. tấm áo. và những bài thơ
lư
ơi
nằm
trong cỏ rối
có
nghe. thu vàng hát
Tháng sáu. 2017. ở
garland
NXT
No comments:
Post a Comment