Vũ
Hoàng Thư
Thi phẩm Đỗ Hồng Ngọc-Đỗ Nghê
Năm
1965. Năm biến động. Biến động dữ.
Quân
đội Mỹ ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam. Chiến tranh leo thang khốc liệt. Đồng Xoài,
Bình Giã, Plei Me thành những địa danh thử lửa của hai bên. Biết bao người chết,
máu có thể chảy thành sông, thịt xương như vun đầy gần núi. Khởi đầu của đêm
đen trên quê hương. Khổ đau và bất lực gióng lên lời tình ca của người mất trí.
Khánh Ly trầm trầm như lời độc thoại đêm đêm, “Tôi có người yêu chết trận Plei Me… Chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn
hò. Không hận thù nằm chết như mơ…” (Trịnh Công Sơn). Hay nếu người không
trở về bằng “hòm gỗ cài hoa” thì có lẽ cũng “trên đôi nạng gỗ” để làm “bại tướng
cụt chân” như lời Kỷ Vật Cho Em của
Phạm Duy. Phi lý như thế đấy. Khi guồng máy lăn đè bẹp nhúm phận người. Mọi đứa
trẻ sinh ra ở hai miền Nam, Bắc, dù muốn dù không cũng phải mang lấy một nhãn
hiệu, bên này hay bên kia.
Cũng
năm 1965.
Có
một sinh viên y khoa trẻ tuổi thực tập tại bảo sanh viện Từ Dũ khi dán tên họ
vào tay đứa bé sơ sinh, anh viết rằng,
Anh đã không quên buộc
etiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu
từ giây phút ấy
Hai
câu thơ hay và thâm trầm quá đi chớ. Hai câu thơ rúng động thần hồn.Thì ra thế.
Tôi. Anh. Chúng ta được dán nhãn hiệu ngay từ phút chào đời. Nhắc đến etiquette, một danh từ quen thuộc từ thời
đi học. Mỗi cuốn vở phải có etiquette để xác định sở hữu và để phân biệt nội
dung cuốn vở. Có vở tập làm văn, có vở sử địa, có vở toán hay khoa học thường
thức, v..v… Và quan trọng nhất, có tên họ của sở hữu chủ cuốn vở. Có tên gọi
nên có phân biệt từ đó. Nếu lỡ có tật xấu, bộ mặt khác thường hoặc dáng vóc
không giống ai thì tên gọi lại được thêm một tiếng đệm đi theo, Cường móm, Phú
thẹo, Thành lác, Lan ngựa, Ngọc lé… Những cái lòng thòng ta phải mang theo suốt
đời.
Danh
tánh. Danh tướng. Những cái tên xấu ta muốn tránh xa và những cái tên tốt, tên
đẹp ta muốn ôm vào. Mà nào có được như ý muốn! Đã mang lấy nghiệp vào thân / Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
(Nguyễn Du). Chàng sinh viên y khoa ấy tiên đoán như thần những gì sẽ xảy ra
hàng chục năm sau,
Nhớ đừng tự hỏi tôi
là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên
sao đời nhiều nhãn hiệu
Từ
một hành động rất bình thường khi buộc etiquette vào tay trẻ sơ sinh chàng sinh
viên đã thấy ngay cả một cuộc đời và những hệ lụy trải dài trước mặt. Không nói
mà chàng như ngầm giọng, chút nhỏ nhoi nọ cũng hàm chứa ba nghìn thế giới ngoài
kia chăng? À há, kẻ trí chưa gieo nhân đã thấy quả. Người phàm phu không nhận
thức nhân duyên liên lỉ, than khóc cho những bất hạnh dồn về. Chỉ thấy quả trước
mắt mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân từ đâu gây ra tình huống. Chưa hết,
chàng bồi thêm một quả tối tăm mày mặt người đọc,
Lớn lên nhớ đừng hỏi
tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh
ngộ nghe em
Anh nhỏ vào mắt em thứ
thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã
không nhìn đời qua mắt thực
Ôi
biên kiến mở màn dưới những cặp kính màu. Mắt thấy được nhờ sự phản chiếu ánh
sáng từ đối tượng, nhưng đối tượng thường thay đổi, vô thường. Cái thấy như vậy
là tác dụng của dòng luân sinh, duyên khởi bời bời, cảnh dội vào tâm. Đâu là sắc
màu xác thực của cuộc đời, chân lý, nếu mỗi mỗi chúng ta mang một màu kiếng
khác nhau? Đứng núi này trông núi nọ. Thuốc ngừa đau mắt như lời tự bào chữa, tự
phỉnh gạt, để người nói lời đao to búa lớn hòng che đậy những bịp lừa. Đã bao lần
người nhân danh người để giết người? Có còn chăng câu hỏi “giết người đi thì ta
ở với ai?” (Kẻ thù ta, Phạm Duy) Không chỉ ở Việt Nam mà ở toàn cõi người.
Không biết ở cõi Trời có chăng? Thứ thuốc màu nâu không làm được “Màu con mắt bên mùa xuân xiêu đổ / Ở bên
kia nhìn ngó lại bên này” (Bùi Giáng). Những con mắt luôn nhắm nghiền trong
mưu đồ đen tối. Những con mắt không bao giờ biết nhìn lại bên trong, soi rọi
chính mình.
Người
sinh viên y khoa đó là ai mà đã mở lời phương tiện như một Bồ tát khai thị
chúng sinh? Vô tình hay ẩn ý, chàng hé cho thấy tam thiên đại thiên thế giới vốn
nằm trong hạt bụi bằng tiết tấu lơ thơ tơ liễu buông mành con oanh học nói
trong hai câu thơ? Chàng múa kiếm vàng dẫn lộ, soi mói cho ra cái tánh của sự
thấy vốn không tịch và phẳng lặng, xa lìa phù phiếm rởm đời? Xin thưa đó là thi
sĩ Đỗ Nghê ở năm 1965. Nhà thơ viết một bài thơ ngắn, chỉ ngắn lời nhưng ý thì
hun hút ra tới ngoài vũ trụ. Xin chép lại nguyên văn bài thơ “Thư cho bé sơ
sinh” dưới đây để chúng ta cùng đọc.
Thư
cho bé sơ sinh
Khi em cất tiếng khóc
chào đời
Anh đại diện đời chào
em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi
tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh
ngộ nghe em
Anh nhỏ vào mắt em thứ
thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã
không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời
tối đen
Khi anh cắt rún cho
em
Anh đã xin lỗi chân
thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải
cô đơn
Em đã phải xa địa
đàng lòng mẹ
Em là gái là trai anh
chẳng quan tâm
Nhưng khi em biết thẹn
thùng
Sẽ biết thế nào là nước
mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm đến
Anh đã không quên buộc
etiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu
từ giây phút ấy
Nhớ đừng tự hỏi tôi
là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên
sao đời nhiều nhãn hiệu
Khi em mở mắt ngỡ
ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng
nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc
với vội vàng với hoang mang
Với những danh từ đao
to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu
đó em…
Thôi trân trọng chào
em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận
Con người…
Đỗ
Nghê
(Từ
Dũ, 1965)
Nhà
thơ sinh viên Đỗ Nghê trở thành bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc sau này. Hèn chi, ta không
phải thắc mắc nữa, ông Đỗ Hồng Ngọc làm bác sĩ đi chữa bệnh cho người đời. Tuy
nhiên hành nghề bác sĩ thì chữa được bao nhiêu người trong phạm vi địa lý của
mình? Cho nên bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc bây giờ chu du khắp nơi, viết lách cũng như
giảng giải Phật pháp cho bà con chúng sinh. Tầm tay nay rộng lớn hơn, ống nghe
mạch không đặt vào một tấm ngực nhỏ bé của từng người mà lắng nghe tiếng khổ của
đời, của muôn loài, quán thế âm, để cho thuốc. Giải cứu cái khổ từ tận gốc, từ
tâm linh thay vì chỉ chữa những bệnh tật hạn hẹp thân xác bên ngoài. Có lẽ, ông
đã thấy được từ hơn nửa thế kỷ trước, cái cõi nhỏ bé ngoài kia cùng với thân phận
hạn hẹp này, dù muốn dù không chúng ta đều phải chia chung một phận: duyên nghiệp.
Thôi trân trọng chào
em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận
Con người…
Nhân
đọc số đặc biệt Thư Quán Bản Thảo của anh Trần Hoài Thư viết về nguyệt san Tình
Thương của Sinh Viên Y Khoa Saigon thời 60, tôi mới biết bài thơ này của BS Đỗ
Hồng Ngọc. Xin vén lên một góc và nhường ba góc kia cho người đọc mở khơi cõi
thơ Đỗ Nghê (cử nhất ngung, bất dĩ tam ngung phản…)
Vén hai hàng cỏ ra
xem
Giòng thiên thu rộng
là Em bây giờ
(Bùi
Giáng)
VŨ
HOÀNG THƯ
Tháng 6, 2017
No comments:
Post a Comment