Friday, June 23, 2017

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH


                                                           Hoa trong vườn nhà Khánh Minh.
Photo NTKM

vườn chiều                                                                               

Có tiếng chim nhại tiếng rơi chiều
Níu chút nắng hoe vàng ngọn cỏ
Níu tiếng xe về qua ngõ. Reo chuông

Vườn vắng. Người ngồi nghe lá rụng
Giật mình vai áo dấu tay phai
Ơ hờ thế. Ly nước đầy trong tay. E sẽ đổ

Dưới bóng im. Ngày đi xa lắm
Nghe buồn chiều xoá nốt dấu chân
Như ai đó bước ngoài vạn dặm

Để lại trên cành những xanh nhắn nhủ
Xanh trên trời mây ở với chia tan
Mà rơi xuống trần gian. Đoàn tụ

Để lại trên thềm cành hoa khuya ngất trắng
Mai rồi nghe viên gạch nhỏ cũng thơm
Mỏng và dịu một hồn đêm hoá nắng

Cuống quít rơi theo ánh nhìn ngủ muộn
Thức giấc. Và bay lên. Từ chiếc ghế trong vườn
Nếu biết được, tôi đã là viên đá lạnh…

2013


chiều bên này

Chiều bên này ngó bờ bên kia
Biển xuân thì mút mắt
Rung rinh con sóng chia lìa

Chiều bên này nhớ bờ bên kia
Hạt nước hát mòn tay đá dựng
Sóng đi hút dấu biển về

Chiều bên này gọi chiều bên kia
Tay áo mỏng không thành nhịp vẫy
Gió về ngang xin một chuyến đò

Thả bay sợi này tóc mỏi
Bềnh bông hai con mắt nuối
Nắng bên kia. Chiều tối ở bên này

Nước mắt rơi lệ bay đi đâu
Sóng trôi một nghìn hạt muối
Thăm thẳm xa. Và thăm thẳm sâu

Rụng hết hạt mùa nhan sắc
Nước xanh ở. Biển trôi ngằn ngặt
Chờ ai neo mỏi hoàng hôn

Tìm nhau. Cùng trời biền biệt
Tím mênh mang là hoàng hôn tím
Cuối đất ngồi nghe một bóng tan

Sẽ tan vào mặn biển
Thả trôi mộng này chiếc dép
Bờ rất xa là bờ bên kia…

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
2012
(Trích từ tập thơ Ký ức của bóng, 2013, NXB Sống & Phố Văn)

No comments:

Post a Comment