Vương
Ngọc Minh
Nhà thơ Vương Ngọc Minh
tặng lê minh chánh.
trút
đầu xuống chả có gì ngoài
các
chữ mài nhẵn
và
căng/ rơi ra
còn
thì tóc
như
dây đàn kìm ghim vô đất
vậy
là-non (già gì!) ít nhất một năm
không
có nguy cơ
gặp
lại bóng tôi cứ chàng ràng trước trang chữ
kiểu
hồn bướm mơ tiên
cũ
tôi
nghĩ- thực ra- chiếc bóng tôi
chỉ
bóng mây
(trôi
đầu này đầu nọ và có thể lập tức tan tành
chết
bất cứ lúc nào
cũng
nên!) đừng bước qua đường
một
lần
đường
nhỏ đường lớn
đết
thành vấn đề
người
tàu họ tin khói nhang tiếp dẫn linh hồn về thăm
viếng
với
cảm nhận không hề nhầm lẫn
như
thế- họ thắp nhang bất chấp giờ
giấc
(nên
nhớ
trên
mặt các chữ- ở đây
tôi
đã ra khỏi cơn mộng hoàn toàn!)
hết
còn người nào đấy? mang gương mặt vẻ mờ mịt
đâm
sầm vào tôi nữa
giả
như hỏi “ngươi biết ta đang cần gì ?” tôi sẽ trả lời “ối
đây
quá chán ngán
với
mộng mị
bí
ẩn/ rồi nhá (!) nói
năng
hết
còn lựa các lời chả có nghĩa lí- lại nữa!”
người
tàu ho họ không thèm che miệng
do
đó các chỗ khám bệnh công cộng
người
ta dán bảng- chữ tàu được bold (to) căn dặn
ho
phải che miệng
trăm
bận hễ đọc phải các bảng căn dặn
bằng
chữ tàu bold (to)
các
dòng nghĩ đang tuôn thảy đều bị cắt ngang
khuôn
mặt
người
tàu
mang-
bắt gặp ở đâu cũng nổi
nang
đình
đám
như
thế
tôi
chỉ còn biết gầm lên rảo bước thực nhanh
nghe
ai hỏi “mày có phải người tàu?” liền
trợn
mắt (tuy nhiên không hay gắt gỏng!)
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment