Vương
Ngọc Minh
Joy Luck Club movie
ngày
gái sinh tôi để hai mắt lia
quét/
qua
lại
- canh nồi thịt trứng kho tàu
(nói
đến nhân cách
mặt
màn hình laptop
rõ
ràng một nhân cách ảo!) một nồi măng hầm chân giò
tôi
ý thức
tôi
hiện hữu/ mua hai cây giò lụa
tiện
thể
mua
hộp thịt chà bông hiệu lee sandwiches
order
dvd phim “joy luck club”
vẫn
biết- nét- chúng ta xem và trầm trồ
cho
đẹp tự nhiên/ tuy nhiên
với
điện ảnh đều đã được trang điểm
hóa
trang
riêng
tài tử kiều chinh vẫn rất đẹp
vẻ
đẹp đàn bà việt nam không lẫn vào các tài tử gốc hoa trong phim
xem
phim xong chả đi đâu
tôi
ngủ
suốt/
chốc chốc nghiêng người
gải
cột sống
(chữ
chồng còn có nghĩa chồng lên!)
hôm
gái bồng đứa con gái sơ sinh về
hãnh
diện ra mặt/ phía sau các câu
chữ
còn
trong đầu tôi liền hóa cả vùng biển chết
khói
trong nồi măng hầm chân giò đã tụ
bật
hẳn dây
tôi
hỏi ngay “chừng nào bây ẳm con về
để
má bây trông?”
nghe/
đứa trẻ sơ sinh trả nhời thay mẹ
nó
khóc “oa oa” bằng tiếng mỹ
gái
thì nói lí nhí “con mới sinh xong mà- ba!”
cảm
thấy mệt mõi
tôi
nằm vật xuống sô pha
tấm
màng cửa sổ bất động nom hệt mặt sân sỏi
thì
nghĩ dù sao còn thơ
tới
hồi ai cũng biến
mất
mới
thử nhắm một mắt/ một mắt mở
lắng
lòng- hóa giọng gái giọng thổ
thực
nôn nao
tôi
nói “linh mật
mọi
đứa bé sơ sinh nơi đời sống này đều giống tranh tĩnh vật!”
gái
trở lui (có nghĩa đầu thai
làm
con tôi
chỉ
để lật các ẩn nghĩa bên dưới câu
chữ
tôi
ném trên cuộc lữ!)
“ba
đừng tưởng bàn phím chữ không biết hát
động
đậy- nhá!” vừa nói
gái
vặn lớn lửa
tiếng
nồi thịt trứng kho tàu
kêu
lớn-
hệt tiếng quạ đòi
đứng
dậy
tôi
khom lưng sắp xếp lũ chữ cái
vô
hộc làm đá (tủ lạnh đầy thức ăn!) gái dặn “ba
cẩn
thận
đừng
để chúng hét toáng lên/ cháu còn phải ngủ!”
nhìn
vào thực tế tôi tin chắc chắn
khi
thơ- cầm đi rao
bán
tự
khắc mồ hôi bám dưới mười đầu ngón tay
sẽ
tan
loãng
(nên nhớ chẳng đồng cắc nào được thu về!) duy
chỉ
lời trong thơ mọc cánh
giữa
cái hư và cái thực từ ý nghĩ
bây
giờ / cha tôi
vừa
là ngọn đèn dầu đầu nằm
vừa
là con sói (lonely- theo nghĩa bóng!)
lúc
các con đom đóm lập lòe
cha
hiện ra hệt cục tuyết
chảy
dưới da tôi
-
vâng
tôi
mở đường hòng thơ đi một mạch
suông
sẻ
phần
từ vựng sắp bên kia mặt thơ
có
linh hiển (có đốt nổi nguyên ngọn núi!)
lại
chuyện khác
tôi
nói “chuyện vợ
chồng/
giờ
bây
tính sao- con gái!”
No comments:
Post a Comment