Friday, June 23, 2017

LẠI BÀN VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH


Vương Ngọc Minh

Tranh phóng bút của Duy Thanh

Thức dậy thấy tôi (đóng bộ dân sự
mới/ đeo hàm đại tướng!) nằm co
quắp
trên sàn- mùi của cơn điên đã cũ lan (dậy)
khắp buồng

phổi của tôi. đồ đạc của tôi thân thể tôi
vậy mà
(tờ rơi!) thậm chí các bản nháp thơ
viết tay
ngay cả bản báo cáo tình trạng tâm thần
phải gửi sở xã hội/ tất thảy đều đã khác
so với trước khi ngủ

nhìn cái đầu bề bộn
ngập ngụa chữ

chung quanh. mọi thứ
thể hiện trọn vẹn một thứ tình cảm
được tái sinh từ mớ kí ức hỗn độn
hết sức éo le (của ba tôi!)

nhướng mắt
ngó những vết ố (giời ạ!) nơi vô thức
đường nứt quanh xương sọ dãn
rộng
tôi (đúng dạng đại tướng. cực kì mới!) gượng
ngồi dậy
nhìn bầu trời/ quái- thở ra tuyền khói

lại có cảm tưởng- từ giờ- về khoảng cách
chỗ tôi (bất kì khi đấy đang đứng. nằm
ngồi!) đến chân trời
mọi ý nghĩ bật lên sẽ hết còn nhiễu loạn (bởi sinh lão bệnh
tử!)

đã tỏ
tôi áp sát tai vô mái chung cư (lười
nhác!) lắng nghe- ối
mọi việc sốt dẻo đà lo xong
chỉ chờ ngày “thăng!” là sao?

cố nén hắt xì
nuốt trọn ca khúc bolero “đêm tâm sự.”
của trúc phương (một thời xa lơ
xa lắc!)
xuống bụng- xí xô xí xào với lũ gián. một hồi
- chúng bảo “chúng con
không làm mất thời giờ của ông nữa!”
và im phăng phắc

rút hết vô các đường nứt dãn
rộng
quanh xương sọ tôi 

ôi cha (thực dễ dàng!)
nhớ tới dĩ vãng
ồ- khói tôi thở. kín hết nguồn.

VƯƠNG NGỌC MINH.

No comments:

Post a Comment