Hoàng Xuân Sơn
Ca sỹ Thu Vàng
Ngẫu nhiên có sự trùng hợp. Tình cờ đọc một đoàn văn của Hoàng quốc Bảo
trên trang nhà Trần Thị Nguyệt Mai về tiếng hát Thu Vàng, mình đã có vài suy
nghĩ gần giống nhạc sĩ Hoàng khi nghe Thu Vàng hát (tuyệt đối không phải thấy
sang bắt quàng làm họ, chỉ là một cảm quan tương cận đấy thôi). Đúng
giọng hát Thu Vàng là một sự kết hợp tự nhiên, hài hòa và kỳ diệu của những
giọng ca lừng lẫy muôn đời: một chút
Thái Thanh, một chút Quỳnh Giao, một chút Mai Hương. . . mà vẫn giữ được chất
giọng đặc thù của mình. Quá hiếm. Và quý ! Nhưng giọng ca Thu Vàng vẫn lấp lánh
ở nghệ thuật chừng mực, không quá sa đà.
Không luyến láy nhiều như Thái Thanh, giọng nhẹ nhưng không mảnh như Quỳnh
Giao, giọng sang của Mai Hương lắng sâu vào hơi thở, làm nền cho tất cả các ca
khúc trình bày. Mượt mà nhưng không kiêu.
Mình thấy có thêm một chút điêu luyện vững vàng của Kim
Tước nữa là đủ bộ. Thế còn mong gì hơn
khi được nghe Thu Vàng hát. Mấy năm gần
đây nhiều người ca ngợi một vài tiếng hát xuất sắc của dòng nhạc bán cổ điển: tiếng hát dâng trào của Ngọc Hạ như suối ghềnh
thác lũ. Hay tiếng hát thoăn thoắt tràn lấp bãi bờ của Ánh Tuyết. .. Mình cũng
rất tâm phục kỹ thuật rất cao của những giọng ca này, nhưng dường như vẫn thiếu
một chút gì đó đánh động chiều sâu của người thưởng ngoạn. Mình không chú tâm
so sánh trình độ giữa các ca sĩ, chỉ là một chút ý kiến về thẩm âm rất chủ quan
của người nghe nhạc tài tử. Có thể một bên hát vì nghề nghiệp. Một bên cất giọng theo tấm lòng yêu mến nghệ
thuật. Điều đó, thời gian sẽ hé lộ dần sự
khác biệt.
Nghe Thu Vàng hát.
Và muốn nghe lại, nghe thêm.
Chính là một hạnh phúc. Lúc này.
HOÀNG XUÂN SƠN,
tháng 5- 2017
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete