Huyền
Chiêu
Thu Vàng bên giếng nước
nhà Nội Khánh
Minh. Ninh Hòa
Khuất Đẩu. Huyền Chiêu & Thu Vàng
ở Déjà Vu. Ninh Hòa 5.2017
Mỗi
lần kết thúc một email cho Thu Vàng, tôi thường viết “Mong có dịp gặp nhau”.
Nhưng
giống như hai đường tàu song song, chúng tôi nhìn thấy nhau qua hình ảnh, qua
tin tức từ các bạn ở Sài Gòn nhưng gặp nhau khó quá.
Tôi
mến mộ Thu Vàng vì cô trung thành với dòng nhạc xưa, dòng nhạc gợi cho tôi một
thời mà niềm vui, nỗi buồn đều dịu dàng và thắm thiết mênh mông.
“Niềm thương dù cho
xa cách muôn trùng không phai mờ
Ngày tháng vấn vương
theo áng mây trôi đi bơ vơ”.(*)
Cho
nên niềm vui đến bất ngờ khi Thu Vàng cho biết cô sẽ ghé Ninh Hòa bằng chuyến
Tàu 5 giờ chiều 10 tháng 5 từ Quảng Ngãi .
Tôi
rất thích đưa, đón người thân ở sân ga.
Tôi không bao giờ chán chờ đợi tiếng còi tàu. Nhưng lần này tôi lần đầu đón một
người tôi chưa biết mặt nên cảm giác của tôi thêm chút chút bồi hồi.
Khi
tàu chậm dần để tiến vào sân ga, tôi hồi hộp nhưng tự tin tôi sẽ nhận ra người
khách của mình, người khách đã viết cho tôi rằng “Người ta thường nói có duyên
thì sẽ gặp nhau nhưng Thu nghĩ Thu phải tạo ra duyên chứ biết bao giờ mới có
thể gặp được nhau”.
Nhà
gần ga nhưng chúng tôi về nhà bằng taxi vì trời bắt đầu mưa và vì va li của Thu
Vàng khá nặng.
Thu
Vàng có khác chút ít với những gì tôi hình dung qua email và hình ảnh.
Cô
có giọng nói trầm hơn tiếng hát và có dáng vẻ rụt rè, hiền hậu không sắc sảo như trong hình.
Chúng
tôi làm quen nhau thật nhanh vì cả hai đều biết mình có quá ít thời giờ để xã giao.
Khác
với mấy ông bạn viết lách khi đến nhà là sa vào chuyện chữ nghĩa, Thu Vàng và
nữ chủ nhà bàn chuyện sáng mai đi thăm nhà nội Khánh Minh, chuyện tối mai hát
bài gì.
Âm
nhạc đã làm cho Thu Vàng bỗng trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn hẳn lên.
Nhờ
một đứa cháu đệm guitare, Thu Vàng hướng dẫn cho tôi hát bè với cô bài “Hoa Rụng
Ven Sông” Thơ Lưu Trọng Lư, Phạm Duy phổ nhạc.
Lâu
lắm mới sống lại cảm xúc một thời thiếu nữ:
“Còn đâu em ơi, còn
đâu ánh trăng vàng
Còn đâu ánh trăng
vàng mơ trên làn tóc rối”
Biết
Thu Vàng cũng đã mệt mỏi sau hơn nửa ngày ngồi tàu, chúng tôi đi ngủ sớm.
Sáng
hôm sau, trời mưa tầm tả, tôi nói “mưa to quá chắc chương trình đi lên nhà nội
Khánh Minh không thực hiện đươc”
Trông
mặt Thu Vàng buồn xo.
May
quá, Khi cô em gái Minh Trí, làm nhiệm vụ chở Thu Vàng vừa đến, trời dứt hạt.
Chúng
tôi vui vẻ kéo nhau đi Thuận Mỹ, quê nội của Khánh Minh.
Cánh
cổng mở ra một khu vườn cây xanh mát.
Có
khoảng….mười con chó đồng ca đón khách.
Một
người đàn ông lớn tuổi xuất hiện .
Tôi
lí nhí :
“Thưa
anh em là con ông…, tụi em là bạn của Khánh Minh, tụi em muốn thăm anh Hân”
(Ở
Ninh Hòa người lớn tuổi đều biết ba tôi).
Người
đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi nhưng gọi anh Khuất Đẩu “Vô đây anh Sơn”.
Tôi
thở phào nhẹ nhõm. Ông đã nhận ra người quen cũ dù quá lâu rồi không gặp nhau.
Chị
Hân cũng ra chào khách. Chúng tôi xin phép anh chị được chụp ảnh trong sân
vườn.
Thu
Vàng nói :”Khánh Minh không khỏe, cô ấy khó có thể về thăm quê hương, những tấm
ảnh này sẽ làm cô ấy vui lắm”.
Gia
đình anh Hân, con bác Tám của Khánh Minh thật thân thiện.
Chúng
tội rất cảm động được đón tiếp.
Trước
khi ra về Thu Vàng chạy ra chụp một tấm ảnh bên thành giếng.
“Nơi
này chắc sẽ gợi cho Khánh Minh nhiều kỷ niệm”.
Rời
nhà nội Khánh Minh chúng tôi ghé quán Déjà-Vu (Đã Đến Nơi Này) để uống cà phê
và để Thu Vàng làm quen với nơi tối nay
cô sẽ hát.
Déjà-Vu
là một quán nhỏ thôi nhưng tôi chọn nơi này vì quán nằm ở một nơi vắng vẻ và vì
chủ quán là bạn của con trai tôi. Tôi nhờ chủ quán chuẩn bị cho một dàn âm
thanh, một người đàn guitare .
Cầu
cho trời đừng mưa.
Chiều,
xuống quán. Thật bất ngờ vì một dàn loa đang được xe tải chở đến. Một cây organ
được hỗ trợ bởi hai cây guitare. Và bất ngờ hơn nữa khi Bình, người chơi Violon
cho các phòng trà ở Nha Trang, bỏ việc để ra Ninh Hòa cùng trình diễn với tiếng
hát Thu Vàng.
Cám
ơn Chiến và Tú, vợ chồng chủ nhân quán cà phê.
Khi
khách đến gần kín quán, tiếng violon của Bình bắt đầu réo rắt ca khúc “The
Autumn Leaves”
8
giờ tối, MC Minh Trí giới thiệu ca sĩ Thu Vàng trong tà áo dài màu tím hoa cà bắt đầu chương trình với hai ca khúc Hương Xưa của Cung Tiến và Suối Mơ của Văn Cao.
Ở
dưới có vị khách thì thầm:”Tôi cá cô này không phải người Ninh Hòa”.
Dầu
dàn âm thanh không được tốt lắm nhưng với sự hổ trợ của dàn nhạc, tiếng hát Thu
Vàng đã làm cho khán giả Ninh Hòa xao xuyến.
Và
tôi cũng tận hưởng niềm vui được tan vào
dòng suối âm thanh dưới bầu trời đêm trong xanh, mát dịu sau cơn mưa buổi sáng.
Sáng
nay chúng tôi cùng lên ga tiễn Thu Vàng đi Saigon bằng chuyến tàu 8 giờ.
Nhìn
những hồ sen ngát hương cạnh đường rầy, những hàng cây xanh xanh, những rặng
núi xa mờ, Thu Vàng khen “Ga Ninh Hòa đẹp quá”.
Anh
Khuất Đẩu nói: “Lần sau, khi có các bạn về Ninh Hòa đông đủ, hy vọng cô Thu sẽ
trở lại sân ga này”
Tàu
đến rồi.
Lần
đầu tôi tiễn một người ở sân ga mà lòng thấy vui chứ không mang mang nỗi buồn
xa cách.
HUYỀN
CHIÊU
12 tháng 5 2017
(*) Tìm đâu- Nguyễn
Hiền
No comments:
Post a Comment