nguyễn
xuân thiệp
Whispering pines home. Source: Internet
tưởng
tượng
trong
thành phố ấy
ngôi
nhà lợp bằng những chiếc lá thông khô
và
giấc mơ thi sĩ
những
bài thơ anh viết cho em
ở
những ngày không có nắng
em
hãy đem treo
trước
cửa
và
giữa đêm
em
sẽ nghe từ mái hiên. ngân
hồi
chuông của gió
đánh
thức thời gian xanh. trong hồ nước
nơi
đó. trong ngôi nhà. em đã sống một mình với
pho tượng buồn. hối tiếc. người đi
hái cành
phù dung ngày ấy. không bao giờ về
nữa. chỉ
còn cây đàn chùng dây. và lớp bụi
bây
giờ còn là mùa hè
trong
mùi của tóc
và
môi. miệng
nồng
nàn
ôi
giấc mộng đêm hè
chuông
điện thoại reo
một
giờ sáng
em
đi tới, đi lui
cười.
nói
choàng
chiếc khăn màu sặc sỡ. vào restroom
đánh
răng. súc miệng
ngồi
ở bàn cầu
đọc
thơ
người
thi sĩ và vầng trăng lãng du
kêu
vang
ồ
ồ. đứng dưới vòm. nước chảy tràn thịt da. óng ánh,
lẫn mùi hương sứ
rụng
xõa
tóc. cùng với mùa hè. em để ngực trần. soi
gương. đôi búp
sen ủ
không
gian đó. cuộc đời của em
căn
buồng. quần áo. những cuộn băng ghi hình. và
ngấn lệ. nghĩ tới nhà nghệ
sĩ trong bức
tranh treo đầu giường. đã đi về
phía
ngọn đồi xa
ôi.
chăn gối. những sợi tóc vương. tiếng mưa trên
mái ngói. khuya lu.
bầu trời không
đốm lửa
căn
buồng ở trên cao
như
cái chuồng cu. nhìn ra sân
dưới
mái vòm cong
người
thi sĩ. và giấc mơ. đã bỏ đi. lúc 2 giờ sáng
cửa
đóng. một bông trăng tàn
em
tìm những viên thuốc ngủ. ly trà nguội buổi đầu
hôm. tắt đèn. nằm mở mắt nghe
những
bước chân của gió. đi qua
bình
minh. như một vết thương
mùa
hè đã vãn
ngôi
nhà. và giấc mơ thi sĩ
treo
bảng bán
home for sale
NXT
No comments:
Post a Comment