Vương
Ngọc Minh
tôi
chạy trốn tôi sáng
nay
lúc 3 giờ sáng
và
sự trù phú của
một
hải đảo khiến tôi
đã
lầm bởi tôi không
thể
trốn thoát khỏi chữ
nghĩa
còn người đàn bà
ấy
có nằm lại hẳn
nơi
hải đảo dẫu có
hoang
mạc nàng sẽ trở
lại
vẫn luôn luôn của
tôi
dịu dàng dù năm
này
sang năm khác một
mặt
nào đấy chữ nghĩa
thời
gian người đàn bà
đã
trở thành một phần
quá
khứ của tôi sáng
nay
từ cánh cửa mở
ra
hải đảo tôi xua
bầy
chữ đuổi theo bắt
cho
được tôi khi tôi
trốn
chạy tôi lúc 3
giờ
sáng có con chó
con
đứng túc trực canh
hải
đảo với bộ lông
đầy
bóng tối khá buồn
bã
nó tưởng bầy chữ
sẽ
đưa tôi trở lại
hòng
kịp giải mã ẩn
dụ
về dải khăn trắng
quấn
quanh hải đảo trong
khi
tôi tưởng đã trốn
thoát
được khỏi tôi và
tôi
đã lầm mãi cho
tới
nhiều năm về sau
khi
hồi tưởng lại cuộc
chạy
trốn chữ nghĩa không
thoát
tôi thấy mình vẫn
luôn
luôn cho người đàn
bà
ấy chắc chắn là
một
hải đảo xanh trù
phú
từ năm này sang năm
khác
luôn cưu mang che
chắn
với tất cả sự
dịu
dàng hòng cho một
cuộc
trốn chạy thoát khỏi
tôi
chữ nghĩa lần nữa
vào
lúc 3 giờ sáng!
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment