Hoàng Xuân Sơn
Hoàng hôn và những cánh chim.
Photo by Nguyễn Đức
khi anh thả những cánh chim vào thơ
là khi anh biết mình ngã bệnh
không thể nào đếm xuể
thiên hà co cụm những vì sao li ti
chùm bóng nhân sinh hồi tị
nhác thấy bên đời
từng khối u rờn rợn
cu gáy ngoài đồng khan
giọng đất trùng thẳm
những con dốc năm nào ơi ới
bạn mình chúi ngửa
đo đạc chỉ là sự chiêm nghiệm chuỗi ngân hà đôi co
quét buốt rát
bụi. và không thời
khoảng cách giữa tranh sáng
và điều huỷ hoại
có cả cây rừng chặt đốn
vườn nhà lung lay
chúng ta giống nhau khác nhau ở chỗ
không hề lý tới sự tranh tụng của thời gian
biết khóc
biết sống tràn trề quá vãng
chui rúc trong lớp vỏ hoài nghi thực tại
bọc lấy cảnh đời
có những loài chim ngưng tiếng hót
những cánh đồng áo nâu
và rừng thông bạt não
hoa luời biếng tay cầm
khi anh không còn viết được nữa
sẽ đọc bằng nỗi câm lười
những con đinh tán long óc
HOÀNG XUÂN SƠN
cuối tháng ba 2017
No comments:
Post a Comment