Hồ
Đình Nghiêm
Honey, I love you
Anh
yêu em… Anh yêu em…
Tôi
đưa cho nàng xem
lá
thư viết đúng ba ngàn chữ
anh
yêu em… anh yêu em…
Những
dấu chấm mờ dần
Cây
viết đến hồi cạn mực rồi ư!
Tôi
nhớ ngày xưa bị cô véo tai
bắt
viết phạt hai trăm lần:
Từ
nay em không nói chuyện trong lớp nữa
Từ
nay em không nói chuyện trong lớp nữa…
Những
dấu chấm hoen mờ
Cô
ác lắm! Em đang khóc đây… Em ghét cô!
Anh
yêu em… Anh yêu em…
Nàng
giật tờ giấy chẳng buồn xem
Vày
vò mang đi thổi lửa
Nàng
giận hờn. Có khi gạo không thể nấu thành cơm
Con
người gì đâu ưa xa rời thực tế
Bắt
nói hoài mà chẳng chịu tỉnh thức
Sớm
tối một dạ thương gió khóc mưa!
Trời
ơi ngó xuống mà coi
Thiệt
là oan ôi ông địa!
Để
tôi tìm cuốn sách “Honey”
Mua
về cho hủ mật tôi đọc
Thấy
không em, người dưng
Nước
đổ không trôi đầu vịt
Xin
em mang đôi guốc
Đi
vào trong bụng tôi
Anh
yêu em… Láo chết!
HĐN
No comments:
Post a Comment