Tô
Thẩm Huy
Ở Plainfield, NJ
Cái Trọng Ty, Tô Thẩm Huy, Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn,
Lãm Thúy, Phạm Cao Hoàng. Ảnh: Phạm Trường Lưu
Ngày
mùng 7 tháng Năm cách đây mấy ngày, tôi và mấy người bạn đến thành phố
Plainfield, NJ thăm vợ chồng anh Trần Hoài Thư, gặp nữ sĩ Lãm Thuý, được chị
cho nghe bài thơ chị viết ngày anh Đinh Cường từ giã trần gian. Đã hơn một năm.
Bài thơ có những câu giản dị mà chân thành, không trau chuốt mà chất ngất cảm
xúc. Tôi không nhớ hết, xin chép ra đây mấy câu còn nhớ, có thể không đúng hoàn
toàn:
Anh không ở nữa thì
thôi vậy
Từ nay thế giới vắng
Đinh Cường.
Giản
dị đến thế thì không thể giản dị hơn được nữa.
Không nhỏ một giọt lệ mà nghe lạnh cả đất trời. Hẳn là thế !
Hẳn là anh không ở nữa thì thôi vậy, chứ biết sao bây giờ ? Hẳn là từ
nay trên cõi đời này sẽ không còn Đinh Cường.
Đã về cõi trời thì hẳn là không còn ở thế giới này nữa, không nói ra thì
ai cũng biết thế. Mà nói ra bỗng chợt
nghe thinh không im lặng đến sững sờ.
Trần gian này sẽ ra sao khi thiếu bóng hoạ sĩ Đinh Cường ? Cái sự thật hiển nhiên đến bàng hoàng, mà
những người thương nhớ anh sẽ phải đối đầu, chống đỡ. Chao ôi, còn lại gì chăng ?
Ông
Bùi Giáng cũng có mấy câu thơ kiểu hiển nhiên mà nghe lạnh cả người như thế:
Dạ thưa xứ Huế bây
giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ
sông Hương.
Ai
mà chả biết ở nơi xứ Huế thì núi Ngự vẫn nằm bên bờ sông Hương. Vậy mà sao nói ra nghe rúng động mấy trời kim
cổ. Núi Ngự vẫn còn đó, mà chao ôi, bao
nhiêu tang thương dâu bể đã bủa vây trên thân phận chúng ta! Môn tiền cổ kiệt ngoạ tà dương, duyệt thế
như lưu sự khả thương. Núi Ngự của
ông Bùi Giáng, và hòn đá cổ của ông Tô Thức !
Hai
câu khác trong bài thơ của Lãm Thuý cũng đã làm tôi ngẩn hồn:
Có nghĩa từ nay trên
giá sách
Những người thiên cổ
đã tương phùng.
Lãm
Thuý ơi, hà cớ làm sao nương tử lại cho anh Đinh Cường tương phùng với người
xưa trên giá sách ? Sao không phải là
gặp gỡ nơi suối vàng ? Hay ở Starbucks ?
Hay trên giá vẽ ? Mà lại là trên kệ
sách? Khiến cho lòng dạ kẻ này phải tái
hồn, tê phách như thế ? Tôi vẫn thường
hay leo lên giá sách trò chuyện với các ông Lý Bạch, Đỗ Phủ nghìn xưa, thiên
cổ. Vẫn thường hay ra vườn thân thiết
uống rượu với các ông ấy, mà hai câu thơ của chị đã khiến cho tôi phải bồi hồi
xao xuyến, xin e lệ đọc cho chị nghe, rồi chép lại ra đây tặng chị, một bài thơ
của ông bạn Lý Bạch mà tôi đã dịch sang quốc âm:
Một Mình Rót Rượu
Dưới Trăng
(Nguyệt
Hạ Độc Chước)
Không bè bạn, giữa
vườn hoa
Một mình rót rượu, tà
tà một chai
Mời Trăng xuống nhậu
lai rai
Bóng ơi ngồi dậy cụng
vài ly thôi
Ba mình kết bạn nhậu
chơi
Vô đi Trăng, Bóng cho
đời lên hương
Vô đi Trăng, trăm
phần trăm
Uống đi Bóng, quấn
theo chân rềnh ràng
Ta ca Trăng cũng bàng
hoàng
Ta múa, Bóng té bò
càng tới lui
Đêm nay cùng uống cho
vui
Sáng mai tỉnh dậy đời
trôi phương nào
Trăm năm hẹn một lời
chào
Trăng, Ta, Bóng với
ngàn sao Ngân Hà.
Tôi
chỉ còn nhớ mấy câu trong bài thơ ấy của nữ sĩ Lãm Thuý. Viết lại ra đây để nhớ lại một buổi hạnh ngộ
nhiều kỷ niệm đẹp. Và để cảm ơn chị tô
hủ tíu Mỹ Tho ngon nhất trần đời mà chị đã một mình lặn lội thân gái dặm trường
lái xe mấy trăm dặm nấu cho anh em chúng tôi ăn, rồi lại lặn lội lái xe một
mình mấy trăm dặm nữa để về nhà lúc trời đã tối. Lúc tiễn chị ra xe tôi đã suýt nữa tình
nguyện làm tài xế lái xe đưa chị về. Lại
sợ anh Trần Hoài Thư buồn, nên thôi.
Thôi
thì xin chép tặng chị hai câu thơ trong bài tôi dịch Long Thành Cầm Giả Ca của
Nguyễn Du:
Trăm năm đọng giữa
cung đàn
Bóng tà, cỏ áy, lệ
lan bao ngần.
TÔ
THẨM HUY
Houston, Tiết Lập Hạ,
tháng Sáu, Đinh Dậu
No comments:
Post a Comment