Sunday, March 26, 2017

ĐƯA BẠN VỀ THĂM DỐC LẾT


Huyền Chiêu

Bãi biển Dốc Lết. Internet

      Lần trước khi rời Ninh Hòa anh Thân Trọng Minh nói : “Ra giêng , đi Úc về Hằng và tôi sẽ  trở lại Ninh Hòa”.
      Ở tuổi của chúng tôi nếu thất hứa cũng là chuyện bình thường. Nhưng vợ chồng anh Thân Trọng Minh về Ninh Hòa thật.
      Chuyến tàu lửa Sài Gòn Quy Nhơn ngừng lại ga Ninh Hòa lúc 4 giờ sáng.
      Lần này ngoài bó đũa đước làm quà mua tận Cà Mau, anh Thân Trọng Minh  mang đến cho chúng tôi một món quà  còn quý hơn nữa. Đó là nhà văn Kiệt Tấn.
      Xuống xe taxi,  anh Kiệt Tấn chậm rãi bước vào thềm nhà vai mang ba lô, tay cầm một…chai rượu.
       Anh Kiệt Tấn không khác với hình dung của tôi khi đọc văn anh.
       Vượt gần 500km để đến một nơi chốn xa lạ ở miền trung, anh Kiệt Tấn làm chúng tôi vô cùng cảm động.
       -Anh Minh ơi, anh Kiệt chắc lâu lắm rồi mới có dịp đi xe lửa. Xe lửa của mình cổ lổ sỉ, chạy lắc lư, chắc mọi người không ngủ được?
       -Đang nằm lơ mơ, nửa đêm bổng anh Kiệt biến mất. Chờ cả tiếng không thấy anh quay lại phòng, tụi tôi lo sợ huy động cả trưởng toa, trưởng tàu, công an đi tìm. Mãi sau mới tìm thấy anh ấy đừng trong một góc ở đầu toa.
      “Anh đừng làm gì ở đây?”
       Anh Kiệt nói “Tôi đứng thiền”
      -Mình lo quá trời, còn anh ấy tĩnh rụi

       Sau khi uống cà phê do anh Khuất Đảu pha, ăn bánh canh cua do anh Khuất Đẩu nấu, mọi người lên xe đi rong rủi đó đây trước khi check in vào khách sạn ở biển Dốc Lết.
       Xe chạy về hướng Hòn Hèo.
      Sau khi chạy qua những làng chài rợp bóng dừa xe bắt  đầu leo dốc núi Hòn Hèo. Con đường vắng ngắt không một bóng người, bên núi dựng đứng, bên biển xanh ngắt  đẹp như tranh.
       Làng chài Ninh Vân kia rồi.
      Tôi là người Ninh Hòa nhưng đây là lần đầu được nhìn thấy ngôi làng xinh đẹp này.
      Trước đây không có đường bộ, ngôi làng bị bao vây bởi núi rừng và biển khơi. Muốn vào đất liền người dân Ninh Vân phải đi nửa ngày bằng thuyền.

      Xe từ từ vào làng. Đây là ngôi làng ven biển sạch sẽ nhất mà tôi từng thấy. Bải biển không một cọng rác, mọt ngôi chợ nho nhỏ, môt ngôi trường xinh xinh, những thuyền thúng nằm trên bải cát.
      Tạm biệt Ninh Vân, chúng tôi về Ninh Diêm ăn cơm trưa ở một quán ăn nổi trên đầm Thủy Triều.
       Khách sạn mới xây, nhỏ nhưng tiện nghi và chỉ cách biển 5 phút đi bộ.
       Ai cũng mỏi mệt nên đến 4 giờ chiều mới ra biển tắm.
       Anh Thân Trọng Minh nói “Tôi đi nhiều nước , thăm nhiều bãi biển, chưa thấy ở đâu có bãi tắm tốt như Dốc Lết”
       Tắm xong mọi người lên ngồi nhâm nhi bên mấy đĩa hải sản trong một quán nhỏ bên bờ biển.
       Khi đèn câu sáng rực ngoài khơi mọi người mới về khách sạn.
       Anh Thân Trọng Minh rủ mọi người tập trung ở phòng của chúng tôi để hát hò, trò chuyện.
       Anh Minh Giới thiệu “Mời anh Kiệt nghe tiếng hát của chị Huyền Chiêu”.
       Tôi nói “Dạ, anh Kiệt có biết đàn không” (Tôi tính mượn đàn của Khách Sạn cho anh đàn”
       Anh Kiệt chậm rãi đáp “Tui chỉ biết “đàn bà” chứ không biết đàn.”
       -“Nhưng chắc anh biết hát, mời anh  hát”.
       -“Tui xin hát bài Kìa Con Bướm Vàng:
       Anh Kiệt hớp một ngụm rươu rồi hát:’
“Kìa con bướn vàng
Kìa con bướm vàng
Phè đôi cánh
Phè đôi cánh”
        Mọi người vỗ tay.
        “Anh Kiệt hát hay quá, anh thích rượu, tôi xin hát tặng bài” Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn”
       Khách sạn đứng giữa một đồi cát nên đêmvề không có tiếng ếch nhái nhưng tiếng gió thổi qua hàng dương nghe hun hút.
       Mọi người chúc ngủ ngon, hen mai dậy sớm đi thăm vịnh Vân Phong.

Vịnh Vân Phong. Internet
      
       Vịnh Vân Phong ngày trước cũng hoang vắng cô lập, không bước chân người.
       Vân Phong chỉ được biết đến cách đây không lâu. Nước biển ở vịnh Vân Phong có màu xanh tuyệt đẹp. Tôi sẽ tiếc nuối vô cùng nều sau này khi khai thác Vân Phong, người ta ủi sập, san bằng những đồi cát trắng tinh, cao ngất, lốm đốm những vạt cây xanh ngàn năm.
       Sau buổi cơm chiều,  quý ông ngồi quán  uống rượu nói chuyện gì tôi không biết vì các quý bà quá mệt mỏi xin phép về khách sạn ngủ sớm.
       Sáng hôm sau bên ly cà phê pha đậm tôi nêu thắc mắc với Kiệt Tấn: “Trước đây, khi đọc Đêm Cỏ Tuyết, Tôi không thích nhân vật xưng tôi. Anh ta rất ác với cả  hai nhân vật nữ . Cô Tuyết bán nước mía yêu anh ta, dù biết không bao giờ anh cưới cô ta làm vợ nhưng cô vẫn dâng hiến tất cả cho anh ta.  Cô ta đến với anh ta bằng tình yêu, còn anh ta chỉ vô tư tận hưởng. Rồi  anh dối gạt cô gái trong trắng tên Ánh mà anh sắp cưới làm vợ. Anh chẳng thật tình với ai cả. Sau cùng tôi nghĩ chẳng lẽ tác giả kể lại “chuyện ba người” một cách chi li để các nữ độc giả ghét mình? Nhưng rồi nghĩ lại , biết bao đàn ông cũng xấu giống như ông này nhưng họ giấu bay, giấu biến. Ông này chắc hối hận lắm nên tự kể tội mình như một cách tạ lổi với cô Tuyết tội nghiệp?”
      Anh Kiệt Tấn đáp tỉnh bơ: “Tui đâu có hối hận, Tui sống giống con thú hoang vậy thôi”
      Tôi tính kể thêm nhiều tội lỗi với đàn bà của Kiệt Tấn nhưng thấy anh “thật thà” quá nên chịu thua.
     
       Bảy giờ tối, chuyến tàu từ  Quy Nhơn  ghé lại Ninh Hòa để đưa phái đoàn về lại Sài Gòn. Anh Khuất Đẩu đi theo để dự buổi ra mắt sách của Kiệt Tấn được tổ chức sáng chủ nhật 26 tháng ba 2017
       Tối nay , ở nhà một mình, tôi  lần dở tập thơ “Lục Bát Điên” anh Kiệt Tấn tặng mới hay mình vừa gặp một “Dị Nhân”.
       Anh Thân Trọng Minh chụp rất nhiều  hình cho chuyến đi nhưng tiếc quá ,  máy của anh không gửi hình được qua email. Anh đã rửa và sẽ gửi ra  50 tấm ảnh. Bạn nào muốn xem hình ra Ninh Hòa  xem nhé. Nghe nói hình đẹp lắm.

HUYỀN CHIÊU
 25 tháng 3 2017

No comments:

Post a Comment