Monday, March 13, 2017

THƠ NGUYỄN BẮC SƠN ‘ÂN SỦNG ĐỜI THƯỜNG’


Đỗ Hồng Ngọc


Thư gởi bạn xa xôi,
Sáng hôm qua, 12.03.2017 mình đến dự buổi ra mắt Quán Văn số 44 với chủ đề Chân dung văn học: Nhà phê bình văn học Đặng Tiến.
Khá đông anh em. Thấy có Huỳnh Như Phương và Thanh Xuân, Thân Trọng Minh, Liên Tâm… và rất nhiều nhà văn nhà thơ đến từ Nha Trang, Tuy Hòa, Phan Thiết… từ lâu mến mộ Đặng Tiến, người đã có nhiều bài phê bình văn học nổi tiếng từ trước 75, nhất là về Thơ và là tác giả cuốn Thơ: Thi pháp và chân dung… Tiếc là Đăng Tiến chỉ nói vài câu cảm ơn Nguyên Minh Quán Văn rồi dành thời gian cho ca hát. May có tiếng hát Thu Vàng với Thiên Thai, Mùa thu không trở lại…
Nét mới lần này là có một phút dành mặc niệm nhà thơ Hoài Khanh.
Mình nói với Nguyễn Sông Ba, đáng lẽ nên dành thời gian nhiều hơn cho buổi giao lưu giữa Đặng Tiến và anh em, chừng 30 phút cũng được, mới có ý nghĩa.
Liên Tâm (nhà thơ nữ ở Phan Thiết) hỏi anh Ngọc còn nhớ bài thơ Nguyễn Bắc Sơn : “mai ta đụng trận ta còn sống/ về ghé Sông Mao phá phách chơi…” không? Mấy anh đang hỏi tìm kia kìa… Có lẽ vì nhắc ĐT là nhớ ngay NBS. Mình lắc đầu. Cô nói thêm anh Đặng Tiến trước đây lần nào về cũng ghé Nguyễn Bắc Sơn, nay thì anh Sơn đã mất nên ĐT không về PT nữa.
Lại nhớ Cao Huy Thuần ở Pháp nói lâu nay cứ nghĩ Nguyễn Bắc Sơn là nhà thơ lính chiến, chỉ viết về chiến tranh (Chiến tranh Việt Nam và tôi), qua những bài giới thiệu NBS của Đặng Tiến, nhưng sau này đọc Đỗ Hồng Ngọc viết về NBS mới biết thực ra NBS là một nhà thơ tình yêu và là một… thiền sư!
Lúc này mình đang dọn dẹp thư từ, giấy má chất chứa cả đống mấy chục năm nay, bỗng tìm được bài thơ “Ân sủng đời thường” của NBS tặng ĐHN lúc anh đang sống dưới chân núi Tà Cú, rong chơi bè bạn cùng Nguyễn Hiệp, Lưu Văn Trung… và thỉnh thoảng lần nào về quê Lagi, Phan Thiết mình cũng ghé thăm.
Xin chia sẻ với bạn nơi đây vậy nhé.


ÂN SỦNG ĐỜI THƯỜNG
Nguyễn Bắc Sơn

tặng Đỗ Hồng Ngọc       

Đôi khi thấy mình là con nít
Sững sờ nhìn ngắm thế gian vui
Sáng sớm. ôi. con gà trống gáy
Chiều ngồi mái hiên nhà
        thò bàn tay giỡn
                   chuỗi mưa rơi

Ừ nhỉ! Có nhiều thằng khủng bố
Có thằng đòi chặt hết rừng xanh
Có đứa giết người như giết kiến
May mà có em và có anh!

Ừ nhỉ! Sao có thằng thèm khanh tướng
Hì hục mưu mô loạn cả đời
Rốt cuộc rồi thân bại danh liệt
Một kiếp người chưa biết rong chơi

Ừ nhỉ! Có  thằng ham kiếm tiền
Mua một lần ba chiếc xe dream
Nhà lầu chổng đít xây mười cái
Đột quỵ chết ngoài đường
                       nhồi máu cơ tim!

Ừ nhỉ! Sao bằng về Núi Cú
Vườn thanh long đẹp rự hang đèn
Treo võng trong vườn đào lộn hột
Hai đứa mình đào cái hồ sen

Vườn nhãn nhà em chiều dơi bay
Cò trắng thong dong bầy tiếp bầy
Hai đứa thong dong ngồi ngắm núi
Ngắm núi vô tình tay nắm tay

Anh nổi tiếng là nhà thơ yêu đương lộn xộn
Biết nói làm sao! Chuyện sét đáng ngang trời!
Sư phụ Nguyễn Du, đại ca NguyễnTrãi
Chuyện tình yêu, khó nói đúng hay sai

Yêu nhau đi, chiều hôm tối rồi
Trời sinh hai đứa, bốn bờ môi
Hễ môi hở, ắt là răng lạnh
Chi bầng úp lại, úm cho vui!

Đù má! Tình yêu mà cũng cấm
Thời đại mình, bực muốn bứt gân!

Nhưng ta ạ! “bực mình bình mực”
Phật Chúa phán rằng: "Tình yêu nguồn suối mát Hồng Ân!”

Viết tại Hàm Thuận Nam, thôn Lập Sơn, Tân Lập Xã. Kỷ niệm một thời cùng Nguyễn Hiệp, Lưu Văn Trung, tu học rong chơi và sáng tạo lai rai.
Nguyễn Bắc Sơn
     Cuối thu 2001
     Kỷ nguyên Triết Đạo Tâm Linh
   

Chắc bạn còn nhớ mấy câu mình viết tặng NBS hồi đó:
Thơ ngươi hào khí ngất trời
Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một đời Cực Đông
Một gùi đầy ắp chân không
Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người…
(Đỗ Hồng Ngọc)
Thân mến,
Hẹn thư sau.
ĐHN

No comments:

Post a Comment