Monday, March 6, 2017

GỞI NGƯỜI THI SĨ


Đỗ Hồng Ngọc


GÌ ĐẸP BNG SEN



Tranh hoa sen. Internet

Từ những ngày còn thơ dại ai mà chẳng nghêu ngao Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng…
Thế rồi khi dấn bước vào đời người ta đã quên bài học ngày xưa đó, mải mê tìm kiếm một búp sen vàng sen bạc rực rỡ hào quang ở tận chân trời. Cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng kia rốt cuộc cũng chỉ là « Nhị vàng bông trắng lá xanh » đó thôi. Chẳng thêm chẳng bớt.
Nó vậy đó. Nó như thị. Nó Như Lai.
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng coi lăng xăng, chen chúc, quần quật, xanh đỏ tím vàng vậy cũng chỉ để rồi rốt cuộc Nhị vàng bông trắng lá xanh… Đừng tìm đâu nữa cho mất công. Gia trung hữu bảo hưu tầm mích (Trần Nhân Tông). Của báu trong nhà sẵn đó rồi!  Viên ngọc trong chéo áo người cùng tử sẵn đó rồi. Chẳng qua vì không thấy biết.
Cái đóa sen đó cứ xòe ra rồi khép lại. Khép lại rồi xòe ra. Từ nghìn xưa cũ. Đóa sen của thiên thu vẫn lung linh giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, tỏa ngát hương thơm…
Mà chợt ngộ một điều cốt lõi: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!        
Nó tuyệt vời bởi nó giản đơn. Nó chung thủy. Nó chẳng vì ai để tỏa hương. Nhưng cũng đủ làm cho cái mùi bùn kia trở nên nhu mì, yểu điệu…

Khai thị là để ngộ nhập. Nhập về đâu? Về Như Lai tạng. Về bào thai Như Lai. Về Chơn tâm thường trú. Về thể tánh tịnh minh.
Nhưng, không chỉ vậy. Nhập còn là nhập thế. Đóa sen không chỉ nhập vào cõi Phật mà còn nhập vào cõi bùn nhơ giữa chốn Ta Bà : Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Sen vậy đó. Tìm kiếm đâu xa.

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
(Ca dao / Quốc văn Giáo khoa thư)


HOA ĐÀO NĂM NGOÁI


Hoa đào năm ngoái. Tranh cổ

Phật là Như Lai nhưng Như Lai không phải Phật. Như Lai là Như Lai.
Là cánh hoa mai nở thiên thu giữa đêm trừ tịch.
Là cánh hoa đào “năm ngoái” vẫn còn cười với gió đông.

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong...
(Thôi Hộ)

Năm ngoái ngày này dưới cánh song
Hoa đào ánh má mặt ai hồng
Mặt ai nay biết tìm đâu thấy
Chỉ thấy hoa cười trước gió Đông
                    (Đỗ Bằng Đoàn & Bùi Khánh Đản dịch)

Thật ra làm gì có hoa đào năm ngoái !
Hoa đào thiên thu thì có. Đời đời kiếp kiếp thì có. Chẳng sinh chẳng diệt thì có.
Nó cứ việc nở với gió đông và ngộ thay, nó cười mỉm, cười mũi cái anh chàng thi sĩ ngờ nghệch kia cứ tưởng hoa đào năm ngoái của anh còn đó để mà than thở nhân diện đào hoa nay đã về đâu?
Về đâu?
Chẳng về đâu cả. Bởi chẳng đến từ đâu. « Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ… ».
Cái hoa đào đó nó cười tủm tỉm anh chàng thi sĩ chưa thấy biết Như Lai kia.
Còn người đẹp « nhân diện đào hoa » nọ có mất đi đâu bao giờ. Có nhạt phai đi đâu bao giờ!
Ngàn trước ngàn sau vẫn vậy. Vẫn « tương ánh hồng » mãi đó thôi.
Chỉ có chàng thi sĩ loay hoay trong cái ngã của mình, tưởng của ta, tưởng là ta, nên mới buồn rầu mà than thở...

Đ HNG NGỌC

No comments:

Post a Comment