Bạn
Văn
Chân dung Thanh Tâm Tuyền. Đinh Cường vẽ
Thanh
Tâm Tuyền ra đi mới đó mà đã hơn mười năm. Cuộc đời ông nhiều biến động nhưng ý nghĩa.
Theo
tiểu sử thì nhà thơ vào Nam khi còn rất trẻ. Vào đất Sài Gòn năm 1954 ông đã chủ
trương nguyệt san Lửa Việt. Sau đó, cùng nhà văn Mai Thảo (1927–1998) thành lập
tạp chí Sáng Tạo năm 1957, lúc đó gồm Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Nguyên Sa, Vũ
Khắc Khoan, Tô Thùy Yên, Doãn Quốc Sỹ, Quách Thoại, Lý Hoàng Phong, Lữ Hồ, Trần
Thanh Hiệp, Thanh Nam... cùng các họa sĩ Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Tạ Tỵ, Duy
Thanh. Năm 1960, tạp chí Sáng Tạo ra bộ mới, có thêm Cung Trầm Tưởng, Thạch
Chương, Dương Nghiễm Mậu...
Nhìn
lại cuộc đời và sự nghiệp Thanh Tâm Tuyền, nhà văn Bùi Bảo Trúc viết (ôi Bùi Bảo
Trúc cũng vừa ra đi!):
“Thanh
Tâm Tuyền bị hiểu lầm suốt đời và không được đối xử xứng đáng trong khi ông còn
sống. Nguyễn Ngọc Bích trong cuốn A Thousand Years Of Vietnamese Poetry (tạm dịch
“1000 năm thi ca Việt Nam”) không chọn một bài thơ nào của Thanh Tâm Tuyền để dịch
và giới thiệu. Võ Phiến trong “Văn Học Miền Nam / Thơ”, chỉ cho Thanh Tâm Tuyền
1/3 trang và chọn của ông chỉ một bài thơ trong khi ngay cạnh đó, Tô Thùy Yên
được dành cho hơn ba chục trang, mặc dù trong cuốn Văn Học Miền Nam Tổng Quan,
Võ Phiến có nhắc đến tên Thanh Tâm Tuyền đến 21 lần.
“Con
đường ông đi, không đúng như tên tập thơ của ông, tập “Tôi Không Còn Cô Độc” được
xuất bản năm 1955, đã có nhiều người đi theo bằng những bài thơ không vần, loại
thơ ông đi những bước đầu tiên khai phá, nhưng ông vẫn là người cô độc cho đến
lúc chết”.
Cho
nên khi Nguyễn Hưng Quốc viết về Thanh Tâm Tuyền, cố giải thích cho rằng người
đọc phải động não khôi phục lại mối quan hệ kín đáo giữa các câu thơ (và cả những
chữ trong bài thơ) bằng nhưng liên từ và giới từ mà Thanh Tâm Tuyền cố tình bỏ
đi, thì mới hiểu hết ý thơ. Thơ tự do của Thanh Tâm Tuyền có âm nhạc, nhưng
không có vần. Cũng có thể nói là có vần nhưng vần bị giấu đi:
...Em gối đầu sương
xuống
Chuyện trò bằng bóng
mình
Tôi đẹp như hình tôi
Như cuộc đời, như mọi
người...
Từ
khi sang Mỹ, Thanh Tâm Tuyền không làm thơ nữa. Ông thực hành đúng như một câu
ông đã từng nói vào năm 1975 : “tôi là người làm thơ Việt Nam, tôi ở với xứ sở
của tôi”. Nên khi ông không còn ở lại với xứ sở, ông không làm thơ nữa. Một số
thơ của Thanh tâm Tuyền đã được hai nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Cung Tiến phổ
thành những nhạc phẩm rất nổi tiếng, như Bài ngợi ca tình yêu, Dạ tâm khúc, Đêm
màu hồng, Lệ đá xanh, Nửa hồn thương đau.
Trong
đó nguyên tác bài thơ “Lệ đá xanh” được Cung Tiến giữ nguyên tựa thơ khi phổ nhạc,
còn Phạm Đình Chương lấy tựa cho nhạc phẩm của mình với tên gọi “Nửa hồn thương
đau”. Còn một nhạc sĩ khác là Phạm Quang Tuấn cũng phổ nhạc bài thơ này nhưng
không ai biết đến. (theo tài liệu của Nguyễn Việt).
Hôm
nay, xin ghi lại ở đây bài Lệ Đá Xanh của Thanh Tâm Tuyền như một tưởng niệm gởi
đến thi sĩ. Các bạn cũng có thể nghe Lệ Đá Xanh với tiếng hát Thu Vàng trong CD
Vọng Ngày Xanh. Điều cần nói ở đây là
Cung Tiến đã phổ nguyên văn bài thơ.
PV
Lệ
đá xanh
tôi biết những người
khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ
không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá
xanh
tim rũ rượi
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời chỉ còn trời
sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp
lánh đôi mắt em
đến ngày cuối
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức
những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây
ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa
tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến
rũ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ
loi một mình
đau đớn lệ là những
viên đá xanh
tim rũ rượi
TTT
No comments:
Post a Comment