Hồ
Đình Nghiêm
Bông hoa dại
Sinh,
cổ luôn quàng khăn đỏ, học trò giỏi của trường trung học phổ thông. Xã chỉ có
mỗi một trường ấy, rường cột đôi chỗ xiêu vẹo, xuống cấp vì mãi hứng chịu lũ
lụt. Trường nằm bên ruộng, khá hẻo lánh, nam nữ chung chạ, đề huề.
Trên
nói sẽ sửa sang tu chỉnh vào niên học tới và cũng chính trên bảo rằng đang đợi
tiền rót về. Sự đợi chừng đã mỏi qua bao mùa lá rụng.
Mấy
bữa này trên huyện rộ ra thông tin cực bức xúc, ấy là người lớn lợi dụng tính
hồn nhiên của con trẻ để làm chuyện đồi bại. Kẻ có ăn học gọi đó là ấu dâm. Năm
bảy vụ chẳng nói gì, nhiều như nấm mọc sau mưa thành thử có ém nhẹm cũng khó bề
vùi chôn. Tin tức đồn thổi khó kiểm chứng hư thực, vào miệng dân gian thì kẻ
nói này người nói kia, thét đẩy đưa câu chuyện tới mức gần hoang đường. Con nít
năm sáu tuổi, có nhiêu lớn mà rách màng trinh hứng đọng nhiều tinh dịch của đờn
ông. Hơi bị lạ!
Giáo
viên chủ nhiệm môn văn ở xã do bị tác động lây lan đã cầm lòng không đậu ra đề
bài: “Các em hiểu gì về ấu dâm? Hãy đưa ra cảm nhận về tệ nạn ấy”. Sinh, vì là
học trò giỏi, mặt mày lanh lợi nên em ấy, như mọi lần nộp bài nhậm lẹ trong khi
các trò khác đang mãi cắn bút.
Bài
làm của Sinh được cả tập thể giáo viên mổ xẻ, họp hội đồng. Thầy cô chuyền tay
đọc, không phát tiếng. Câm lặng. Sinh viết chữ đẹp, nắn nót, giòng mực xanh
ngay hàng thẳng lối: “Lòng kính trọng của chúng ta dành cho vị cha già dân tộc
sâu nặng ra sao thì ai cũng đã biết. Em rất xúc động khi xem những bức ảnh Bác
đứng ngồi nựng cằm bẹo má ôm choàng sờ nắn các cháu ngoan, các em bé vị thành
niên. Em cực lực phản đối nếu kẻ xấu miệng gọi hành vi của lãnh tụ là đang bốc
hốt ấu dâm. Hãy noi gương Bác cứ ôm ấp biểu tỏ lòng thương con trẻ thì chắc xã
hội chúng ta sẽ thôi còn nạn ấu dâm”.
Bố
mẹ Sinh bán hết nhà cửa ruộng vườn, chỉ giữ lại một con bò. Chúng ta dắt díu
nhau qua bên kia núi, dấu mặt về làng ngoại sống qua bữa. Con bò này giao cho
mi chăn giữ, cúi đầu mà chí thú cày bừa. Trên đã rộng lòng du di cho gia đình
ta, chừa một đường sống. Tiên sư cha nhà mày, chỉ có mỗi việc học mà cũng toe
tua đen đúa thế kia. Sách vở ích gì cho buổi ấy!
Chuyến
qua bên kia núi bị trì hoãn đôi ngày bởi ông giáo viên chủ nhiệm là người phát
hiện ra Sinh treo cổ dưới cành phượng trong sân trường. Giá mà cái khăn quàng
đỏ bị thiếu hụt thước tấc thì có là tài thánh Sinh mới thắt được cái thòng
lọng.
Lưỡi
Sinh lè ra cả gang tay. Đũng quần ướt và đá dăm sân trường ngập một vũng nước
đái. Ve sầu thôi hát ca.
Hồ
Đình Nghiêm
No comments:
Post a Comment