Đỗ
Hồng Ngọc
Tìm địa chỉ quá khó. Nhiều người có lẽ đã phải
trở về. Một số đi lạc ra tận bờ sông. Mình cũng chạy lòng vòng mãi, hỏi thăm
nhiều người mới ra cái… hang động âm nhạc này, nằm heo hút tận trong cùng của một
ngôi trường dạy yoga… ở Bình Thạnh. Địa chỉ ghi không chính xác thì phải. Chui
xuống gầm cầu Bình Lợi, vượt qua đường xe lửa, rồi đến một nơi… có cái tên đường
khác, có số nhà khác, trùng lấp vừa cũ vừa mới… Vậy mà cuối cùng cũng gần đầy
thính phòng chứng tỏ bạn bè của Thu Vàng thật dễ thương.
Do
vậy mà bắt đầu trể đến 45 phút. Có chừng hơn 50 thân hữu. Ai cũng kêu trời sau
một hồi lặn lội tìm kiếm mệt mỏi nhưng ai nấy đều rất vui, tay bắt mặt mừng,
ríu rít chuyện trò không ngớt. Đây là phòng thu hình của nhạc sĩ Đức Thịnh,
tĩnh lặng, ấm cùng, thân tình và phải nói là trang nhã dành cho buổi giới thiệu
tiếng ca Thu Vàng với đĩa CD mới: Vọng Ngày Xanh!
Thân
Trọng Mẫn nói, thôi bắt đầu đi anh Ngọc. Như đã hẹn trước, Mẫn và Thu Vàng nhờ
mình phát biểu vài câu khai mạc. “Em giới thiệu anh gì đây? thi sĩ Đỗ Nghê, bác
sĩ ĐHN nhé. Thi sĩ quan trọng hơn bác sĩ, phải giới thiệu trước”. Sao cũng được
mà. Nhưng cho anh mấy phút? Mấy cũng được. Ba phút là đủ vì mọi người đang nóng
nghe Thu Vàng.
Nói
gì ư? Mình nói trước hết rằng cảm ơn các anh chị, các bạn và cám ơn cả tôi (mọi
người cười ồ) vì sau một hồi vất vả mới đến được cái hạng động này để nghe Thu
Vàng. Rằng đã có nhiều người viết về giọng ca TV như Khánh Minh, như Hoàng Quốc
Bảo, Trúc Chi, Du Tử Lê v.v… Với tôi, TV là một giong ca đặc biệt, nó làm tôi
nhớ lại những giọng ca trời cho như Thái Thanh, Thanh Thúy, Lệ Thanh, Hà Thanh,
Khánh Ly… những giọng ca không qua một trường lớp nào, không có bằng cấp nhạc
viện nào… Họ ca như Xuân Diệu nói: “… đến từ núi lạ/ ngứa cổ hát chơi”. TV cũng
là một giọng ca trời cho như thế.
Rằng,
không chỉ vậy, ở TV còn có tấm lòng. Cái tình. Tôi không thể quên NQC kể lần TV
ôm bó hoa vào tận BV ở ĐN, thăm người bạn thơ của chúng tôi, nhà thơ PNL đang bệnh
nặng. Cô ôm vào một bó hoa và hát cho nhà thơ nghe. Hôm đó nhà thơ đã khóc. Những
bệnh nhân nằm cùng phòng cũng khóc. TV còn thường hát cho bạn bè bất cứ nơi
đâu… khi Hội An, lúc Huế, Saigon… và cả ở trong chùa Xá Lợi, hôm tôi nói chuyện
trong ngày lễ Vu Lan…năm đó.
Nhưng
hôm nay ta hãy nghe TV hát Vọng Ngày Xanh?
Sao lại Vọng Ngày Xanh?… nhiều anh chị ở
đây cùng lứa với chúng tôi, trên dưới 70 cả rồi, có lẽ vì thế mà vọng… ngày
xanh chăng? Mà nhớ lại thuở ấu thơ có cha ngồi đọc báo, mẹ ngồi may áo bên ngọn
đền dầu hao, với tiếng còi tàu… chăng? (Kỷ Niệm, PD)…
Bây
giờ hãy dành cho tiếng hát TV. Tôi còn nhớ có lần mời TV lên nói đôi câu trước
khi hát, cô bảo “Em không biết nói, em chỉ biết hát…”
Và
TV cất tiếng hát.
Đạo
diễn Lê Cung Bắc phát biểu đôi lời giữa buổi trình diễn… Anh nói như đã lâu lắm
rồi mới được nghe lại tưởng chốn thân quen…
Và
cuối cùng, lạ thay, TV cùng mọi người họp xướng … Thu Vàng của Cung Tiến.
“Một mình đi lang
thang trên đường…Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng…Lòng xa xôi và sầu mênh mông.
Có nghe lá vàng não nề rơi không… ”
điệu
valse áo não mà hát tập thể mới lạ cho chứ! Một màn hợp xướng ngoài chương
trình! Mọi người đều cùng hát sảng khoái, và rồi như cùng “rống” lên:
Mùa Thu vàng tới là
mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi
tình Thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi, xem
màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây
màu tê tái …
Rồi
dịu dặt:
Chiều hôm qua lang
thang trên đường
Nhớ nhớ buồn buồn với
chán chường
Chiều hôm nay trời
nhiều mây vương
Có mùa Thu Vàng bao
nhiêu là hương…
(Cung
Tiến)
Mình
cũng vậy, cũng thấy sảng khoái nhất là lúc này đó bạn ơi!
Mọi
người chia tay đầy quyến luyến.
Thân
mến,
ĐỖ
HỒNG NGỌC.
*Hình
ảnh: Vân Châu
(từ Trang Nhà BS Đỗ Hồng
Ngọc)
No comments:
Post a Comment