Nguyễn
Quang Chơn
Chiều sông Hàn. Internet
Chiều
bên ni Sông Hàn
Ngó
qua bên tê Hà Thân. bát ngát (*)
Nước
một màu ngăn ngắt. con thuyền trôi
Em
bên tôi. chiều xuống
Giọt
nắng rơi. vàng quyện gót chân...
Chiều
sông Hàn. bâng khuâng
câu
chuyện cũ
Mỗi
ngày mấy chuyến phà qua
"Con
gái quận ba
không
bằng bà già quận một" (*)
Chừ
Hà Thân trở mình chót vót
Phố
xá cao tầng nghiêng ngó biển. mênh mông...
Em
bước nhẹ hư không
Dáng
rủ sông Hàn mơ bóng
Bãi
bờ vi vu tiếng sóng
Ngược
thời gian đếm tuổi đời trôi...
Bao
nhiêu năm mới được đổi dời
nhà
chồ dột nát
Đói
nghèo ngột ngạt
Sinh
kiếp mong manh...
Rồi
chừ,
Những
nhịp cầu vàng tím đỏ xanh
Nối
bước chân nhanh
Kẻ
qua người lại
Rộn
rã sáng chiều ngược xuôi mê mãi
Quán
xá ầm ào ấp áp nỗi vui...
...
Chiều
bên ni sông Hàn
Ngó
qua bên tê Hà Thân
ươm
nắng
Sơn
Trà lẵng lặng
Mẹ
dịu hiền áo trắng mây vương (**)
Rắc
cam lồ cứu rỗi biển quê hương
Đã
mấy đau thương
Biết
bao hoạn nạn
Một
chút máu xương loang trên đầu sóng
Biển
Đông buồn
ủ
vọng
bến
Hà Thân...
Chiều.
Em bên anh
không
nói
Tháng
năm vòi vọi
Đường
xuôi gối mỏi,
Bàn
tay gầy ghém gói yêu thương
Bóng
ngả tà dương
Vô
thường lặng lẽ
Chiều.
sông Hàn,
Rơi
nhẹ
một
hạt sương....
Nguyễn
Quang Chơn
17.3.17, tặng MT
(*) những câu thơ vô
danh. Hà thân thuộc quận 3, ngày xưa qua lại bằng những chuyến phà
(**) tượng mẹ Quan Âm
trên Sơn Trà nhìn ra biển
No comments:
Post a Comment