Thường Quán
Port Melbourne Beach. Source: Internet
Tác phẩm của Thường Quán
Chỉ Kim Tinh một mắt cao, một sáng nửa Trăng cao hơn, mắt
người nhìn phải ngước
hừng đông tiễn biệt đêm dài của lá đen im của cành thuôn
đậm mốc
còi sương
tiếng còi mười năm đi rùng mình, mười hai tuổi trắng
toa bao nhiêu đầu ngủ va li khóa chùm chùm móc xích nghe
tiếng chó sủa bâng quơ chào sáng
dọc con tàu
Đỏ đầu lửa chim sáng lao thao, ức ẩn
ngoại thành một chiếc ly trong
thủy tinh chờ ánh sáng
cảng thành nước chờ
tôi và em,
lôi những va li tuổi trẻ qua Rome, để buồn cười
sau Pièta, sau Georgio Bruno bên cánh tả vòm nội cung
ngồi bệt lòng đường bánh thánh và nước đóng chai
Từ những con đường lát đá này cũng những tín thành nhảy
tàu hải dương
áo đen, những thủy thủ da ngâm,cuốn sách bìa cứng
Kublai Khan không nhất thiết tin những câu chuyện của
Marco Polo
nhưng chính vì thế Italo Calvino buột thốt,
"Hỏa sơn của người sống!”
Đại Hãn xoay lưng lại biển, lật trang thủy đồ
mơ hồ những điểm đỏ
những kinh đô ảo mộng, mê cung
những nghị viện của bùa chú
và tiếng ấy: "Coi chừng!"
Marco Polo của Calvino
người nhìn thẳng vào mắt Đại Hãn
không chao chén trà Ô Long
không đảo một hơi trầm Nam Việt:
"Có hai con đường
để thoát hỏa sơn: Chấp nhận.
Làm một phần của nó.
Và như thế không còn thấy: đục ngươi con mắt.
Con đường thứ hai
hiểm nghèo, đòi hỏi
canh thức, truy tìm, tra vấn
giữa hỏa sơn và không
phải nó,
cho sự tìm ra
một không gian chung
tồn tại."*
Những cửa cảng buổi chiều của kẻ sinh ra trên thành phố
nước
đã để lại
mùi vị rong và sương mù tháng mười hai
vách đá chờ lửa và nó
một dấu hiệu
một dấu hiệu không đứng yên
nó thay áo biết bao lần
Tôi va li về phía cầu Chợ
những ngôi sao mồi
giòng Arno trôi mãi gánh Vecchio
như khi con tàu Quảng Bình Hà Nội không thể nhắm mắt
không thể chợp mắt
suy nghĩ thời gian
những đường xoay kiếp sao, kiếp người, cuộc vần chuyển
những cuốn sổ cuối hải trình, những danh tính
cảng, phố, thị dân, gia vị, lịch sử, muối, nhà tù, nghĩa
trang, tu viện
những sàn ván thuyền thâm cảm mùa màng
một hai thân cá đầu mũi thuyền bắn lên như một tán khúc.
Đại Hãn dụi lửa, ngả người ra sau gối hoa
nhưng người kể chuyện, anh vẫn tỉnh táo tìm chữ
chữ và lời và những trôi nổi, những sắc độ, những cân đo,
chính xác
hay bất khả, khiến có lúc người bật cười
với chính công tác vô vọng.
Lửa nến cung điện, trong nhà thờ
có khác với lửa cháy những tinh cầu
dẫu cùng là lửa?
Và lửa vô hình nữa.
Cái sống có và mất, dấp đánh, phù động
những triền sóng sáng, một hơi thở mặn, một mùi buồm ngái
vịnh cảng
khi bước đi
TQ
*Italio Calvino – Invisible
Cities / Những Thành Phố Vô Hình
No comments:
Post a Comment