Thường
Quán
Cimetière Montparnasse. Source: Internet
tặng chị Thụy
Khuê, anh Lê Tất Luyện
tưởng nhớ anh Lê
Đạt
Tiếng
phong cầm từ giữa trưa quang sau cửa sổ
một
thang lầu đổ sợi gió ban công
nghiêng
đầu mái nâu phù điêu trắc bá
cây
trăm năm người ngủ giấc vừa.
Tay
khoanh ngực trần sỏi lăn nắng và chuông gió
trẻ
thơ tay dắt người mẹ áo đầm
người
vú bầu sơ cho em ngày sữa
vườn
bóng ca rô
em
đưa năm ngón
náo
níu ngày hè lòng mình tư cánh
cà
phê khuy trắng
rạ
rơm chưa thả nổi ao hồ
đọng
lắng mặt thu sơ loang lổ thả
bèo
rơ bài hát vỡ lòng rồ
chàng
đã đi xa ngoài tầm tâm ảnh
ngựa
què về buộc gốc trúc xanh
phên
liếp yến oanh tình tự lửa
nắng
bâng quơ đốt tiết thu phân
tiếng
phong cầm phong lữ
cá
nghiêng trái nhỡn huyễn ngóng trời
rồi
lặn biến
vào
tăm bọt khoả thủy tinh tròng.
Người
ngủ giấc đằm ngày khô ran
đụng
tay bên này bên kia đều khe khẽ âm tiếng
phủ
dụ bữa ăn trưa
trên
khoanh váy bánh
nửa
trái đào mơn
cốc
men say lừ mắt
sẽ
bỏ nửa ngày tan sở
cơn
sốt bất thường
cuộc
tương tư người đã đi khuất biệt
sau
những hàng bia mộ
tươm
tất chữ và phù điêu
ngó
theo gió tất bật
hất
rối nâu thôi để vậy, chẳng tháo gỡ
hậu
cấu trúc đôi mình
hai
ta trên dưới
sau
lưng, Sartre với de Beauvoir
một
nỗi dềnh thanh xuân Jean Seberg, trán ấy mày ấy
một
chìm khuất sàn đá đen Sam Beckett ghi mấy chữ sổ tay
trốn
lánh vườn sau tìm mải miết ác hoa
đồ
bản Baudelaire truy tìm tưởng thôi đã bỏ cuộc.
Không
thăm đủ người chữ, nhủ tình hẹn nguyên si trắc bá
nếu
trưa mai chưa bỏ dở cuộc ngang chừng
sẽ
đi lại, sẽ thăm lại
những
bước chân thầm
trong
bóng, hoài hủy bóng.
May 04 2016
(Nguồn:
Văn Việt)
No comments:
Post a Comment