Hoàng Xuân Sơn
Bóng
núi
choáng váng đồi cao sử ngọc
nắng đốn tâm chuyền ngất ngây
chiếc gai nằm trong bụi sóc
bỗng thất thần hóa chim bay
kêu tên một ngày như thế
thấy ta phê giữa núi rừng
có phải mùa thiêng đường bệ
cho đời chạm mặt hồng ân
với lượng triều thơm nguyệt quế
đội gai thi cảm lên đường
hát thơ không cần biệt lệ
đắm nhân quần giữa thênh thang
vũ hiến khúc bình dương đợi
cỏ ôm miền ngực phù sa
con nước đi lâu ngoài biển
có khi sông trở lại nhà
cũ kỷ then cửa tò vò
chớp mắt bung ra ngoài thế
giới nghiêm chẳng tại thuyền đò
mà chi li từng khúc kể
như có một ngày len.
thở
men dài thêm cuộc trăm năm
nghe bềnh bồng trôi kiếp lạ
du di một chỗ ăn nằm
HOÀNGXUÂNSƠN
13/6/11
No comments:
Post a Comment