Thường Quán
Poetry painting.
Deep in their roots,
all flowers keep the light
Source: Internet
Chẳng
thể
Chẳng thể đi hoang
nghìn phố đã
Trăng bạc hung rồi lẹm buổi đông
Trăng bạc hung rồi lẹm buổi đông
Shiraz
gởi Nguyễn Đức Tùng
Nho mùa đã sim
sườn non chín bó
củi giòn lửa hiên
biển đi thuyền cánh
nâu
biển chiều về trẻ nhỏ
*
Ở Shiraz những ngọn đồi
*
Ở dưới gốc nho cỗi
những trái tay nàng
để sót
Chân dung
gởi chị Kiều Chinh và bạn Vương
Ngọc Minh
1
Chân dung nguyên vẹn thâm tâm
màu trong hồi tưởng trăng rằm
mái dương
Người tiễn buổi, người đưa dường
buổi thu vạn cổ sen nương
hạc cầm
Chân dung nguyên vẹn từ ân
là em là chị, xa gần
cốt căn
Trưa Sài Gòn, nắng
Quảng Nam
vuông khăn Hà Nội còn trần
phơi xanh
2
Nhạc ngựa lòng ai Ravel
ra về Debussy trăng đêm thơ thở
nhớ, như nhớ, như sự tích ngón dài
từ Mường Khoan, Quang Dũng
hay Mai Thảo, hay Kiều Chinh, hay nội thành bỏ trống
hay những đêm Phạm Đình Chương
Hà Nội
đứng trên mặt hồ Tây ràn gió nổi
dưới mái lều Nhân Văn đến, với, những Vũ, những Hoàng
ghi bóng đèn khuya ngoại thành
cửa xa thủy tinh từng mảnh trăng vơ vỡ
treo trên tường
Tử Cấm Thành.
3.
Đi, ba khung cửa vàng còn mở
tán lá bàng
chín mươi năm hay vừa vặn
tan vỡ một mình gã-không-tên dưới chung tên thế-kỷ
dấu ngã, hỏi, nặng
âm đêm người bán hàng rong leo lắt cửa đền
Quán Thánh
dấu sắc tàng sấu
mảnh sao trong đêm làm như
sau cùng
của một va li
không quá nặng
Huyệt đã mở ra, quỉ đã cười
Mai Thảo
"Huyệt đã mở ra, quỉ đã cười"
Kẻ đi trong hẽm cấu
vai đời
Hỏi phải đời mình,
hay ai đấy?
Mà quỉ bu hoài, thánh
hỏi thăm
Và phật nói về chùa
ngồi nghỉ
Dưới gốc cây kẻ khác
đã trồng
Một thời có quỉ ở
chung trong
Trong Trỏng vuông
tròn quỉ ngồi nhậu
Trong cõi khôn tràn
gã đã bán
Trong lòng thế sự người
dưới gốc
Đã tuốt gươm ra lại
trả lời
Quỉ ở lâu rồi, quỉ ở
người
Cuộc dùng dằng theo từ
xuống núi
Vào trong con hẽm quỉ
ma chơi
Có một mái đình hay
miểu lạnh
Và một cái nhà gọi là
chùa
Và một sân người điên
thơ động
Phiếu diễu đi qua quỉ
tìm lời.
TQ
August 2017
No comments:
Post a Comment