nguyễnthịkhánhminh
Tranh Đinh Cường.
Trong tím sắc thu
Dường như nghe một mầu hoa
hát tím trong mắt nhìn về phía hoàng hôn, trong thao thức những con đường ấu
thơ dịu nồng sắc tím, khi tìm về lại tím đến thiết tha.
Ngày hiu buồn của bóng núi
cô đơn sẽ không còn bơ vơ thêm nữa trong bóng mây về ngủ gối như mơ, núi nghiêng lòng đón mở, này bình minh sẽ rung động ban mai.
Phía trời xa cũng dường
như gần lại theo cánh chim đang soải cánh bay về, vẫn tiếng hót mùa cũ nhưng
chiều nay như ấp ủ điều gì, để tím chiều bâng khuâng rất khác trong mầu hoa vừa
nở trong mùi hương bất chợt se lòng ai những sợi pha lê.
Từng hạt nhớ kết chuỗi
những hạt sương màu tím cánh tương tư… Hoàng hôn ơi hãy hát thầm với nhé chút
nồng nàn chia sẻ một bờ vai, chút run run đôi bàn tay nắm lại…
Xin mầu tím là ánh nhìn
thương yêu, mỗi mỗi nỗi buồn là nụ hoa kỳ diệu... Xin tím hát tình ca đắm đuối,
để niềm vui thao thức không nguôi, hạt thời gian xanh hoài phiến mắt, chút buồn
kia sương sớm mong manh.
Xin vẫn có chiều đôi khi
mơ mộng buồn long lanh vỗ sóng. Xin mãi tâm hồn dòng sông ban mai những viên
cuội là nỗi buồn lắng lại. Xin tóc người mầu hoa tím dại,
chiều nay tím biếc trên tay...
NTKM
3.1980
(trích Tản Văn Thi sắp xuất bản)
No comments:
Post a Comment