Monday, August 14, 2017

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN


giọt mưa.  trong nỗi nhớ mù

Autumn rain. Source: Internet

đất bụi dường như có sóng
những họng nước lải nhải mùi đêm kinh thiên
rúng mùa nguyệt động
ẩm ướt hồn
bài thơ lết đi từ ấu trứng
lầm thầm văn vật

về vườn đốn mắt sâu
mưa xanh thếp buồn
nắng nôi nghe thừa tự bồi lên cung giũ
thâm sâu ngùi chia bấy tình
mộ bia sao chép
tên vườn
niềm tri ân lục diệp
phương am về cẩm phượng
gió lìa khúc thơ

cây rừng băn khoăn.  chặng
trảng tóc lạnh qua
lùng chừng                   mưa
xuống
ướt vạt hân thơ
lem huyền hạ tờ trăng xanh bóng
màu tranh
màu của thị thành
phố chợ mưa bay đành lòng nguôi đành lòng
ngồi im thuở ghế
vai trần quán niệm
dừng như đã
khúc nôi tạ từ
30.7.2017


khoảnh khắc

vùi đầu nghe trống vắng
thiêm thiếp cung đàn
thành quả của gió bụi
là những gót chân trầm lắng
trên khắp ngã đường kiên tạo
ngày ra đi với tâm hằng
mùa xanh đem cho hồng chút nắng
đẹp vàng tươi xuân núi đồi
những con sông truyền kỳ
nét vẽ
dịu mềm như tranh
như thơ huy hoàng dã sử
hãy tháp bút vào tên
chúng ta có những chuyến đi về nguyên tác
lấp lánh mầu uyên sơ

quần thảo với buổi chiều hưng phế
ngồi giữa oanh sầu
huy lê chùm bóng mốc
chút ngùi thương thời lưu lãng
tiếng chim
tiếng chim nghìn năm vọng dội
hiến tạng dương phàm
làm sao nghe được lời đau đá tảng
những ngôi nhà kênh kiệu
mọc kín xa hoa
người người thổi kèn tu oa thúc đuổi
cho đến lúc dương cầm
đuối quỵ giữa lòng đêm vô lự

mai.  một ngày nào
gió bụi riêng trao tình hoan ải

HOÀNG XUÂN SƠN
11 tháng 8/2017


No comments:

Post a Comment