Hồ
Đình Nghiêm
Bia
Sài Gòn. Hình Internet
Sau
buổi họp đột xuất, sau nhiều tiếng ong ve, ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng cuộc
mổ bò chấm dứt lúc 5 giờ chiều. Nắng chưa tắt ngoài cửa nhưng tiếc cái là bia
đã hết, đậu phộng rang sạch nhẵn và bốn vỏ bao thuốc lá đã vo viên phơi xác
trên bàn nguội lạnh. Cơ quan thống nhất chỉ định ra ba nhân mạng đại diện đi miền
Trung để góp chất xám vào cái dự án đình đám nâng cấp chỉnh trang phù hợp với
tư duy thời đại.
Ông
A trưởng phòng nhân lực và kế toán đến tìm tôi. Cậu chở tớ đi nhậu là vừa, mẹ,
nói rát cả cổ. À mà này, không ấy cậu đến đằng Ngọc Nữ ngồi trước bảo nó làm mồi,
cái gì cho thật bắt, bia ngoại các thứ, như vậy tiện hơn là chúng ta xuất quân
cùng lần. Mẹ, bọn thối mồm thì rất sung chuyện làm rách việc. Tớ đi đái cái đã,
lý do mà cậu phải khao tớ thì chốc nữa hẳn biết sau. Mẹ, họp hành đấu tranh rất
căng chứ không vừa đâu nhé!
Thủ
trưởng nói như sấm, nhân viên như tôi thì làm con vịt đã nhiều lần. Muốn chạy
việc thì thi hành trước khiếu nại sau. Mà nói nào ngay hình như trước sau tôi
chưa hề khiếu nại điều gì với sếp cả, chỉ tự nhủ lòng: Đừng nghe những gì sếp
nói, đừng nhìn những gì sếp làm. Chưa tới giờ tan việc, dù ý thức làm chủ tập
thể rất cao, nhưng sếp đã bật đèn xanh thì tôi nên tranh thủ ăn cắp giờ của nhà
nước để tìm quán nhậu sương sương lai rai ba sợi.
Tôi
chẳng mấy ưa quán Ngọc Nữ bởi thực đơn chốn ấy rất nghèo, “vô ra cũng thằng cha
khi nãy”. Không rắn thì ếch, không chim cút thì cánh gà, không lẫu thập cẩm thì
canh chua cá lóc. Thằng Út làm bảo vệ nói: Anh Hai biết hôn, có khi em nhậu đẳng,
nhai gần hết mới phát hiện đó là con chuột vượt biên dính chấu vô nồi lẫu. Em
tính cự nự nhưng nhìn vô hai trái bưởi lộ hàng của em Nữ thì giận hờn tiêu tan,
hoá ra thịt chuột cũng lành anh Hai ạ!
Ăn
cỗ đi trước lội nước theo sau, tôi vừa chống chân chiếc xe tay ga sản xuất ở
Trung Quốc lên thì sếp cũng vừa thắng đứng chiếc xe cồng kềnh nhiều phân khối của
chính hãng Nhật Bản. Lạ, hình như từ cơ quan tới chốn này đã có một con đường
mòn nào đó mà tôi chưa biết. Chim bay hẳn phải tránh dây điện như mạng nhện bủa
vây, phải chao đảo khi bay qua biết bao cơ man là băng rôn biểu ngữ cờ quạt bảng
hiệu mắc cửi, phải lòn lách cột đèn nhà cao tầng khách sạn bê tông các thứ, có
nghĩa là chim phải bay hình chữ chi mất thời gian tính. Đường mòn thì không,
chướng ngại nào cũng thông qua, hố tử thần nào cũng đánh thắng và hệ quả, nó
nhanh gấp hai kẻ đi trên lộ nhiều ùn tắc giao thông như tôi. Thiệt là thủ trưởng,
có nhiều thứ đàn em cần phải học hỏi đả thông tư tưởng.
Mẹ,
cả cơ quan chỉ nhặt ra được ba mống mà cậu là một trong cái kiềng ba chân vững
chãi ấy. Tớ bảo rằng thì là đồng chí ấy dẫu sao cũng từng là hoạ sĩ có tranh
treo ở viện bảo tàng mỹ thuật tận Hà Nội, dự án đầu tư xây cất một vẻ đẹp văn
hoá lại cắm dùi trên quê cũ của đồng chí ấy. Một người am hiểu vấn đề nghệ thuật,
am tường thổ ngơi văn hoá cảm tính của dân địa phương, thì rõ là đồng chí ấy có
nhiều lợi thế hơn ta. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là cậu được suất đi dã ngoại,
về thăm nhà suốt tuần mà chả tốn tiền vé xe, tiền ăn ở nhà nghỉ các thứ. Một tuần
được giải toả ẩn ức tâm sinh lý, được đi mây về gió, mẹ, chơi cha thiên hạ cũng
tới cỡ ấy thôi chứ đòi gì hơn?
Nữ
đi ra, vẫn bộ dạng chính chuyên con nhà nghèo bị bóc lột, áo quần thiếu vải và
đôi chỗ như bị rách bươm. Thời trang kiểu gì ngó cực hai con mắt quá. Thằng bảo
vệ nói Nữ gốc Biên Hoà, hèn gì hai trái bưởi làm đứng tròng ông sếp. Một thứ giọng
Nam ngọt ngào rất phù hợp với tân cổ giao duyên, Nữ xuống sáu câu đời thường ra
khỏi bài bản có trên sân khấu: Xời, nhiêu rồi em mới được thấy lại bóng hình đại
ca? Sếp cười tít mắt: Dễ giận không, tuần trước mới ôm eo đó, mới véo mông đó
mà nỡ bội bạc quên đi. Ừ, lâu thật đó, lại đây cho thơm cái coi. Tôi chen vô: Bảng
hiệu nắn nót hai chữ Ngọc Nữ, Nữ đứng đây vậy Ngọc trốn đâu? Dạ, má em đang bận
động dao động thớt ở sau bếp. Chết mẹ mày chưa. Thủ trưởng phán. Rồi cười lớn:
Má em chim sa cá lặn cỡ em không? Cái này em hổng biết, nhưng em biết những người
trọng tuổi thì ưa nghịch em trong khi những anh ít tuổi lại mết má em hơn. Từ
ngữ đương đại gọi là phi công trẻ ưa lái máy bay bà già. Tôi ho khan: Hổng dám
đâu! Kính lão đắc thọ. Sếp chửi: Đồ dở hơi, ăn nói cứ linh tinh, mày chả nghe lời
các cụ dạy: Gừng càng già càng cay, buộc phải hít hà xuýt xoa thôi con ạ!
Buổi
nhậu gọi là trả công sếp làm bay của tôi gần 5 triệu. Tôi nói cám ơn sếp đã lưu
tình đề cử tôi đi mần chuyện đại sự mà trong bụng hiện mọc những bất bình không
tiện thổ lộ. Thôi thì thiên lôi chỉ đâu đánh đó, cứ vô tư tới bến bởi cách biệt
đã bộn tháng ngày nay mới có cơ hội về ngó lại miền đất từng nuôi dưỡng mình lớn
lên, dù trước khi bái biệt song thân lòng hoài nghi chuyện một đi không trở lại.
Kinh Kha còn biết lận truỷ thủ khi sang sông trong khi tôi lên đàng mà lòng sôi
bao phẫn hận chẳng biết giải bày. Con đi xa mần ăn chỉ nhằm cho ba má đỡ chật vật
lo toan miếng ăn, lưng dài vai rộng này sợ nói chẳng thành câu có ngày báo đáp
ơn sinh thành dưỡng dục. Bao nhiêu tiền cắc củm dành dụm mãi bị người ta tìm
cách moi họng moi hầu. 5 triệu mỗi bữa nhậu thế dầu nhớt bôi trơn chốn đây liệu
chốn đó ba má ăn tiêu được bao ngày?
Đoàn
chúng tôi lên xe đò chạy suốt ra miền Trung đất cày lên sỏi đá. Theo thông tin
của hai đồng chí luôn mang vẻ mặt buồn nhiều hơn vui đi cùng, tôi biết được cơ
quan chúng tôi có phần hùn với tập đoàn người nước ngoài vừa đệ trình một dự án
làm thay đổi cảnh quang nhằm thu hút khách du lịch. Mọi thứ đã duyệt, trên đà
thuận lợi, người nước ngoài họ bảo: Các anh cứ mãi tự hào về quá khứ để bảo tồn
di tích chiến tranh, điều đó làm khung cảnh chốn ấy mang vẻ sầu thảm chẳng mỏi
mệt. Cái mà du khách cần là họ ưa nhìn ra vẻ tươi mát, một sự thư giãn, một
chút đổi thay, quét qua một lớp sơn màu xanh thay vì ngạt thở một màu đỏ. Bản vẽ
rất hợp tình hợp lý được thông qua, nhưng muốn thành phố thay da đổi thịt cần
có sự đồng thuận cuối cùng của lãnh đạo các ban ngành ngoài đó. Đúc kết mới khởi
công xây dựng. Thành phố thuở niên thiếu của tôi luôn bị quở: Quá buồn lặng,
hơi bị ảm đạm rêu phong mấy lớp. Tôi về quê cũ với chút bất an, chẳng biết mai
này nó có vui thú hân hoan khi được giải phóng dù chỉ một mảng nhỏ diện tích.
Những kẻ ưa bảo tồn bảo tàng rất dị ứng với bê tông cốt sắt nằm trong kiến trúc
hiện đại, họ bảo làm thế là phá hỏng thứ “nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Con
sông hiền hoà với cỏ dại mọc lan đôi bờ mà bây chừ nỡ lòng nào đào xới hiện đại
hoá một lối đi bộ uốn lượn tuyệt mỹ e làm động long mạch chăng, dù biết việc
“phá hoại” kia sẽ giúp thành phố có khối công ăn việc làm, tương lai sẽ hốt bạc
nhờ vào tụ điểm văn hoá tân cổ giao duyên, đông tây kết hợp hài hoà.
Trời
nóng phỏng da khi xe dừng ở nhà nghỉ được đặt phòng trước bằng máy vi tính ở cơ
quan. Có gắn máy lạnh nhưng khi cửa mở để chui vào phòng khách thì ta sẽ được
hoán đổi từ lò nướng bánh mì sang canh củi lửa ở nồi nấu bánh tét bánh chưng.
Nóng bám đít, mát chút đỉnh và mồ hôi vẫn mãi hồ hởi tuôn ra. Cô nhân viên ngồi
sau quầy, sau chậu bông bằng nhựa sum suê có gắn hàng chữ “Nhiệt liệt chào mừng
quý khách”, sau chùm dây nhợ, sau cái màn hình Samsung khá lớn. Cô nhiệt liệt
chào mừng bằng năm sáu ngón gõ thăm dò trên bàn phím một đỗi và cô nói với quý
khách: Mấy chú nói sao a chứ, có thay đổi phương án hoặc trở ngại sự cố gì
không chứ máy cho ra kết quả là cơ quan các chú chỉ mướn có một phòng với hai
giường. Các chú đi ba người, chà, cái này hơi nghiệt à nghe!
Quen
đối đầu với những tình huống nan giải, hai đồng chí chung đoàn tìm ngay ra một
đáp án. Họ xây mặt ngó tôi: Quê cậu ở đây mà, giời, tranh thủ về thăm bố mẹ chứ
chần chờ gì nữa. Bọn tớ đành khắc phục chịu ở chung một phòng vậy. Cậu nắm vững
thông tin giờ giấc sinh hoạt rồi chứ gì. Ngày mai có phiên họp sơ khởi ở nhà
hàng Hoa Sen lúc 10 giờ, cố gắng tìm đâu ra bộ đồ lớn để diện thì oách hơn, nhớ?
Trời
đổ lửa như muốn lột da, vậy chứ tôi không nề hà để đứng yên bên thềm thắp thuốc
hút. Phượng ra hoa nhức nhối, màu hoa chừng như góp phần tăng nhiệt; may phước
là ve chưa kêu, cất giọng râm ran thì người nghe thêm bần thần rã rượi. Tôi đứng
ngây người, nếu bắt xe ôm, không quá nửa giờ tôi sẽ đặt chân bên hiên nhà cũ.
Sao tôi chẳng nghe ra bồn chồn háo hức, liệu ba má có mừng tủi khi “nhiệt liệt
đón chào” ngày trở về của đứa con hư. Hút xong điếu thuốc cho lại thần hồn, tôi
nghĩ cách hay hơn cả là tìm tới quán Hương Xưa nốc cạn một ly cà phê sữa đá.
Hương Xưa chẳng biết có như xưa? Hương đẻ đái ra được mấy đứa con rồi? Hương có
lối lập luận chắc nịch: Nghèo, rõ ràng là một cái tội. Ngu cũng là thứ tội danh
khác. Hương sẽ không ngu ngốc để ngó lơ đứa có tiền của luôn bỏ công săn đón.
Tôi chẳng có sức lực để đối kháng và tôi nghĩ thứ chân lý kia không hẳn là điều
đáng nguyền rủa. Tôi thưa với ba má, nhà mình nghèo quá, con thử xuôi Nam xem hậu
vận có khả quan và tôi lầm lũi đi bụi từ dạo ấy. Đi như một đứa ưa làm cách mạng
tự hành hạ bản thân.
Hương
Xưa vũ như cẩn ở bề mặt. Cà phê nhà vườn và ngần ấy cây cối tuồng như chẳng chịu
phát triển thêm ra, nhưng dẫu sao cũng chớ nên bóc lột nó quá, nó vẫn chung
tình để tạo ra bóng dâm mát và nó biết chế ngự phần nào thứ nhiệt lượng tự cao
xanh đổ ập xuống. Mát mẻ, chả cần bắt máy lạnh nhưng hiện tại có bốn cái quạt
máy đặt ở bốn góc rù rì chuyên cần tráo trở qua về. Tóc Hương bay chút đỉnh mà
tóc tôi cũng làm rối mắt ít nhiều, khó chịu khi ngó trông cái nhân dáng đẫy đà
kia. Gái một con trông mòn con mắt, vậy gái ba con thì sao? Chưa nghe ai quỡn để
lập ngôn về vấn nạn ấy. Ủa, sao khi không lại hiện tới vậy, cứ tưởng rằng đương
sự đã vượt biển đi mất đất rồi chứ! Tôi nghe Hương nói mà chẳng phản ứng, trí
óc tôi bận bịu với bao kỷ niệm vây bủa: “Người chi mô là lạ rứa hí, giờ ra chơi
cứ ngó miết người ta, và reo lên khi thoáng thấy đi qua, tụi bạn tưởng có răng
rồi mới rứa”.
Có
răng không? Có, thằng chồng bạc tình dắt bồ nhí lặn một lèo qua sống tận bên
Thái Lan. Mặt Hương tỉnh rụi khi báo cáo những tổn thất. Tôi tính hỏi: Lấy chồng
giàu có phải là một tội danh? Nhưng kịp thời Hương mang tới ly cà phê sữa đá
khuấy tới tan nát bọt bèo. “Bướm vàng đậu ngọn mù u, lấy chồng càng sớm lời ru
càng buồn”. Nói nghe coi, bấy chầy đi tu tập ở hang động nào mà chẳng nghe vọng
động, vợ con chi chưa? Tôi cầm ly cà phê lên nốc một hơi làm hụt đi phân nửa.
Đã khát quá chừng quá đỗi. Mình chưa có vợ, vì một người con gái có tiền của hẳn
sẽ không thèm dòm mình. Hương nói đúng, nghèo là một cái tội. Nay mang thân đi
mần ăn xa cũng có chút đồng ra đồng vào nhưng thoát khỏi thứ tội trạng kia
không phải là điều dễ. Hai bác ra sao? Mình chưa tạt qua nhà cũ, mình ưa nhìn mặt
Hương hơn, chuyện gì cũng còn có đó. Ừ, chuyện gì cũng còn có đó, khi nào thấy
chán cảnh cơm hàng cháo chợ một mình thui thủi chốn xa thì về đây liệu cơm gắp
mắm cùng Hương. Tôi tính ôm Hương vào lòng nhưng ở nhà sau có tiếng trẻ con
khóc thét như ngủ trưa bị ma đè. Tôi làm sạch ly cà phê sữa đá. Đừng trả tiền,
thế lời đón mừng ngày gặp gỡ. Cà phê uống đặng không? Hương đích thân pha chế
thì buộc phải ngon thôi. Cà phê thì Trung Nguyên nhưng sữa thì của Hương. Đứa
bé vẫn gào thét, chắc đang tới giờ để ngậm lấy vú mẹ. Mẹ có dư sữa không mà hào
hiệp nặn ra cho chú ấy uống?
Như
tợp xong cốc rượu nồng, tôi dật dờ gọi xe ôm về nhà. Mưu sinh chốn lạ nước lạ
cái, thằng tôi thường bị điểm mặt có nhiệm vụ đãi đằng sếp đi giao lưu tình cảm
với các quan chức tai to mặt lớn ở những ban ngành khác và thằng tôi thỉnh thoảng
vẫn nghe các quan lớn bàn chuyện về những món hàng độc, trong đó có cà phê sữa
người. Lạc hậu cũng chừng mực nào đó thôi, có ai dè hôm nay trời xui đất khiến
rộng lòng đãi kẻ khù khờ. Bây-bi ạ, hiểu ở một nghĩa nào đó chú đây cũng được mẹ
con mớm cho đôi chút dinh dưỡng đặng nuôi cái thây trôi sông lạc chợ này.
Ba
má tôi già đi trông thấy, nhà cửa tối tăm nhìn rõ, mái tôn vách vôi xác xơ hiện
ra mòn một. Họ ngạc nhiên hơn Hương thập phần khi nhìn ra tôi tần ngần đứng ở bậc
cửa. Tôi mang gói trà Hương biếu bày ra trên bàn cùng những tờ bạc nhét liền
khúc ruột tôi để dành tằn tiện tiêu pha trong suốt những ngày đi công tác. Má
tôi kho cá, thứ ngày xưa tôi thích ăn, những con cá cong queo nức nẻ thấm đậm
lòng bao dung mà không hẳn ai rành chuyện củi lửa cũng làm được. Căn nhà quạnh
quẽ bỗng chốc chộn rộn bao sinh khí. Không thành thân cũng thành nhân, tôi ngồi
thu bé người lại trả lời cặn kẽ bao chất vấn từ đấng sinh thành và tôi thú thật,
lần này con về e chỉ mong cầu sớm tối vui vầy cùng mẹ cha phòng khi tối lửa tắc
đèn gió máy độc hại, giúp được chút chi hay chút đó. Ba tôi nói: Tuỳ ở mi cả,
thế việc ở công ty, mi nhắm bỏ ngang có đặng chăng. Mi đã già đầu, ba nói cái
gì hợp bụng thì nên lưu tâm, ráng làm người tử tế.
Tôi
ngó lên ba tôi, người đàn ông suốt đời cam phận sống trong thanh bần. Lời ông
khuyên nhủ làm tôi nhớ tới Nguyễn Tấn Dũng đang gây ì xèo, bao mỉa mai từ phía
quần chúng: “Ráng giữ sức khoẻ và làm đảng viên tốt, ráng làm người tử tế.” Tôi
tự ý mình thanh thản về hưu. Tôi không là đảng viên và vì vậy tôi tử tế từ hồi
bé cắp sách tới trường trau dồi môn công dân giáo dục. Tôi bỏ nhiệm sở, thôi
làm công nhân viên sớm tối làm những việc “không phải”. Tôi về đầu quân cho
quán bán cà phê Hương Xưa làm đứa phục vụ viên tử tế dâng cà phê rót nước cho
khách dừng chân. Hương biết rồi đó, có răng rồi mới rứa cho thứ quyết định kia.
HỒ
ĐÌNH NGHIÊM
No comments:
Post a Comment