Wednesday, August 30, 2017

THƠ. NHƯ MỌI NGÀY


Vương Ngọc Minh

Tranh Đinh Ý Nhi

Một ngày tôi ngồi
không xác định được
bao lâu- cạnh bên
gã khăng khăng “chúa vẫn còn sống..”

trong khi còn trố mắt
gã chìa business cards cho tay
chỉ vào- nhấn mạnh- không tin
cứ gọi số này..

ngoái qua
nhìn lên tấm card một
hàng chữ và số
in đậm - 1 (800) FIND theTRUTH

nom thấy tôi nhìn
gã bảo
vẻ chắc nịch rằng- bữa gọi  
giả như hên
chúa không bận/ có mặt ở đó
ngài sẽ bốc phone trả lời

lưỡng lự
tính hỏi đấy phải số free
thì chuyến Uber trờ tới
choàng túi vải
không ngoái lui tôi bước lên xe

đằng trước trời đã  
chiều  

tài xế- một cô trẻ xinh đẹp
nhấn ga xe chuyển bánh
vội vã
đi vào thành phố/ tôi đặt tay lên ngực
tự ban phước lành cho mình
đồng thời
lần túi quần sau rút miếng business cards  
thực tình

tò mò muốn tìm
biết
hơn hoài nghi/ tôi lẫm nhẫm- 1 (800) FIND theTRUTH
- vào đúng khoảnh khắc ấy tựa
con sói ranh mãnh
tôi đánh được mùi gái còn trinh vương trên áo
có lạ không chứ?

bấy giờ
nhắm mắt lại nhưng
cấp kì tôi mở to như thể tin là chúa  
ngài
hiện ở trước mặt/ ngoài đường
phố
chả chút gió người thực đông đúc  

tôi cố- thở cực nhẹ
nguyên do mặt
trăng đang dần dần trượt qua đỉnh
đầu
dường mặt trăng có điều nghiêm túc cần
suy nghĩ/ tôi cũng thế

tôi cười chẳng ngụ ý gì
cười
chỉ để cười!
..
VƯƠNG NGỌC MINH

No comments:

Post a Comment