Vương
Ngọc Minh
Bên kia sông. Tranh Đinh Cường
để
ngửa hai tròng mắt, ráo hoảnh
nghĩ
tới em tấc lòng thả nổi
thấy
gì chăng? tôi- em hai mảnh
đày
đọa nhau miết giữa sáng, tối
mới
một con, em son, như lụa
tôi,
nỗi bướm hoa cùng miên man
mộng
từng buổi cuộn tròn lá lúa
vẫy
gót thanh tân cốt hỏi han
mỗi
suy tưởng hiện đầy ấn tượng
phải
đẩy ý (tứ) ra giữa đường
chuyện
nay sống. mai chết/ thường tình
em
đang đâu? về đâu? trăm hướng
bên
kia chiều, tối rồi- chưa nhỉ (!)
bình
minh bên này gióng giục giã
trên
khoảnh sân nhỏ cỏ xanh rì
xem
“live stream” em đầy ý nhị
phải
cố mường tượng thực lộn xộn
tôi
và em và đâu ngọn ngành
kìa-
môi ngon (tình) cứ vây khổn
tôi,
vào với lời tiếng có cánh
..
VƯƠNG
NGỌC MINH
No comments:
Post a Comment