Sunday, August 27, 2017

MỘT KỶ NIỆM


Tố Nghi

Thiếu nữ. Tranh Trịnh Công Sơn

       Tui được giới thiệu với chị. Sau khi nêu danh tánh tui xong, cô hcmt (hoa cúc mùa thu) nói còn đây là chị Thủy. Chị Thuỷ tầm thước, tóc ngắn, mật mũi tròn trịa phúc hậu đáng tin cậy, nhưng chời ơi chời... cái giọng Huế nhỏ nhẹ ngọt lùi mê mẩn lỗ tai luôn (tai tui heng). Sau lưng chị là một ông bắc kỳ nhỏ nhắn hiền lành, mắt hấp háy sau  lần kiếng dày cộm...  đây là anh Ngạc.
        Nghe nói nguyên đám ấy quen biết nhau trước, khi hãy còn ở VN. Quen lòng vòng kiểu dây mơ rễ má chằng chịt qua lợi. Đại khái... thời trung học, tướng công tui quen hai vị nữ lưu đàn em học dưới 4 lớp, sanh hoạt chung trong ban văn nghệ trường, một trong hai cô sau trở thành bà Ngạc. Chị Thủy là đồng nghiệp đồng sự chi đó của anh Ngạc. 10 năm sau cuộc đổi đời, chị đi Huê kỳ, vợ chồng anh Ngạc đi diệp kỳ, cô hcmt không ai bảo lãnh thành kẹt lại. Lúc đồng chí Nguyễn văn Linh bắt chước đàn anh Liên Xô vĩ đại mần màn mở cửa cởi  trói glasnost perestroika, cho phép thương gia đi tìm thị trường kinh doanh, cô hcmt chạy chọt được miếng giấy đại diện  hãng "rua thêu thủ công", gom góp tiền mua cái vé máy bay ra chơi ngoại quốc, tiếng là chào hàng nhưng thiệt sự để lòng vòng thăm gia đình bè bạn cũ.
         Chị Thủy từ Cali sang thăm mẹ, gập dịp nên tham dự họp mặt luôn. Nghe tui là dân thổ địa, chị vồn vã ân cần "Hoàng Xuân Sơn là em chị, em biết Sơn hở". Khi ấy tui mới dọn tới thành phố chưa được bao lâu, anh Sơn tui thiệt sự chưa bao giờ nghe tên, nói chi tới quen biết. Còn anh Ngạc là dòng họ Nguyễn Tường tự lực văn đoàn nổi tiếng, nhưng tui cũng chỉ lờ mờ, chưa rành rẽ gấy nhẽ chi lắm. Sau này, trong một tiệc gây quĩ, thấy anh Sơn lên sân khấu giúp vui bản Bernadine. Tay ôm mi-cô, hai chơn nhịp nhịp ngoáy mông nhuyễn nhừ ố... bờ na đin... ố.. ố bờ na din...  không khí bàn tiệc đang im lìm bỗng sôi động vui nhộn hẳn lên.  Khi ấy tui chỉ biết ông Sơn ca sĩ trade-mark bờ na đin thôi, hổng dè sau này vào Phố Văn mới hay ông còn là thi sĩ  có tiếng.
         Chị Thủy một năm đôi ba bận, bay từ Cali sang MTL thăm mẹ già. Bá mẫu còn trẻ và mạnh khoẻ - nhiều chút so với tía má - tóc bới củ hành sau gáy, nhỏ nhắn hiền lành, ở một mình trong căn ấp một phòng ngủ, khang trang tươm tất, đầy đủ tiện ghi, cùng building đông đảo VN lối xóm. Chị Thuỷ biểu thỉnh thoảng em ghé thăm mẹ dùm chị. Thì thăm chớ sao, vì cũng gần nhà thôi. Dĩ nhiên là bác nói tiếng... dziệc, nhưng trời thần ơi, giọng huế của bác khác giọng huế của con bác, chưa kể là... giữa giòng ngôn từ ấy, thưởng khi còn có những terms địa phương rất là... ngoại quốc tới bì lù. Rồi thì... bác nói bác nghe, cháu nói cháu nghe, chẳng ai hiểu ai dzáo nạo ! Nhớ có lần hai chị em chuyện vãn, tui nói tên chị đẹp quá xá đẹp, Hoàng Hương Thuỷ, chớ đâu mà dùi đục sắn khoai như tên em. Chị cười cười an ủi ấy vậy chớ tên em nói ra nghe nặng ký hơn tên chị. Hổng thôi hai chị em mình đổi tên và đổi luôn... trọng lượng !

       Rồi tía má già thêm bịnh thêm. Bá mẫu cũng già thêm bịnh thêm y chang. Bịnh của tía má là bịnh thiệt, bịnh của bá mẫu là bịnh tưởng. Chị Thuỷ thương em, rất thương, nhưng chị ở xa không giúp gì đặng nên áy náy chộn rộn hổng yên. Một lần chị nhờ cậy tui : em nói với mẹ dùm chị, em nói chắc mẹ nghe ra, cái chi đáng hãy gọi, chớ còn mỗi bữa mỗi réo hai ba bận vậy, trước sau chi nó cũng bị đuổi sở, tội nghiệp gia đình nó. Chuyện thăm bác của tui sau cũng thưa dần rồi ngưng luôn, vì thời giờ rảnh không còn nữa.
        Nay thế hệ cha mẹ đã ra đi hết rồi. Anh Ngạc cũng đi 20 năm trước. Chừ thì chị Thủy cũng chẳng thèm lưu luyến cõi này. Hổng rõ cõi kia có vui hơn, bình an hơn như sách Phật sách Chúa hằng rao giảng ? Chỉ cách nhau một khung cửa hẹp chớ nhiều nhặn chi mà tưởng như ngàn trùng !  Chị Thuỷ ơi, bữa nay em xin thành khẩn khai báo cho chị nghe đặng chị bớt tội nghiệp em lại. Em ngây thơ mà vô số tội chị ơi, tin em bán lúa giống có ngày. Bộ ngu sao mà hổng nhìn ra. Nếu em thả cho tướng công đi lông bông 2 tuần cũng là cho chàng cơm hàng cháo chợ xả trại chút đỉnh cho biết mùi... bột ngọt. Xui cái kép này nhát còn hơn thỏ, lòng vòng mà chẳng nên công cán gì -- em mà là đực rựa chắc tới bờ tới bến luôn nha - Uổng quá xá uổng ! À... chị có gặp anh Ngạc  cũng đừng nói năng chi heng, để ảnh áy náy với em thêm vài chập nữa. Đờn ông ấy mà, cứ để họ triền miên áy náy cho quen đi, bị thường khi đám ni tội lỗi dữ lắm !
TN

No comments:

Post a Comment