Trịnh
Y Thư
Hà Nội xưa. Phố Hàng Thiếc. Hình Internet
Rêu
phong mái ngói ngày tôi trở lại
đốm
chiều lập lòe ánh mắt
sâu
kí ức mù đồng cỏ nương ngô
âm
vang châu thổ
nghe
như tiếng thở dài từ nghìn năm
bồi
hồi dòng sông cạn.
Sau
những bước dài cuộc viễn du
chặng
cuối là điểm khởi đầu
nhức
nhối những bào ảnh – bóng tối thê lương
ban
mai hừng rỡ như mang dấu ấn tội đồ
phát
vãng từ thần kì huyền sử.
Tôi
lắng nghe một tiếng nói cổ xưa
nỉ
non bờ giậu ao chuôm duềnh dọc
hay
róc rách con trổ vắt ngang.
Tôi
cũng thử dầm mình trong hồn nhiên
bông
núi bay về lả tả mái hiên nhà
đêm
thư trang say sưa cồn tịch
hay
ngất ngưởng đi giữa rừng sao.
Nhưng
tôi biết đấy chỉ là ảo ảnh
một
trận mưa chẳng thể xóa nhòa kí ức
chẳng
thể rũ bỏ quá khứ
như
ném vào bãi phế thải
một
món đồ hư hỏng dư thừa.
Thậm
chí tôi đánh mất cả ảo ảnh
như
buổi chiều hôm hôn ám này
không
nhớ bình minh
làm
sao tôi hiểu được hoàng hôn
dù
lịch sử trở về từ vĩnh cửu.
Khi
dòng sông cất tiếng hát tôi bỏ chạy
bên
tai tôi trận bão lá tràn về
đuổi
bắt trên một trận đồ khốc liệt
như
thứ ngôn ngữ chiến tranh
đóng
đinh vào tận thế.
Phía
bên kia bờ vực
một
đàn chim nhạn bay
đánh
lừa tri giác kẻ bội giáo đáng thương.
Kí
ức tôi đang rạn vữa
còn
lại chỉ là sự lãng quên
dọ
dẫm bước đường về
trên
muôn trùng bến lạ
canh
cánh một tín điều mệt mỏi khôn kham.
Chỉ
còn sự cô độc
ôi
tôi yêu nó xiết bao
vang
váng một linh hồn hôn muội
chờ
đợi lúc mặt trời ngủ yên.
Nhưng
tôi là kẻ bạc tình
ngày
mai tôi lại ra đi.
Nơi
tôi đứng chiều nay
những
mái nhà nâu
những
chiếc cầu lung linh bóng nước
sẽ
tan biến cả và còn lại
chỉ
là phế tích của ảo ảnh – rớt rơi.
TYT
No comments:
Post a Comment