Nhà thơ Hoàng Xuân Son
Hát
giữa vườn
khi
mây tràn về am thảo
thấy
ta đứng giữa vườn nhìn
một
cánh chim vừa bay khuất
một
nụ mầm mới chết non
một
phiến hồn trơ như đá
cùng
nhau mài nhẵn mặt tình
khi
lùa tay vào trong bóng
bỗng
rụng rời xướng vô minh
câu
ca. chữ còn được mất
mà
đời dài lắm quãng ba
con
sông nước mù bức đoạn
chết
cho sương được lứa già
nụ
hồng. đừng đưa tay hái
để
cho em đẹp bình minh
mặt
trời mặt trời sao vội
chưa
thơ ngây đã tuyệt tình
thôi
đứng riêng chiều. thóc giống
rải
thơm cho gió về ngàn
mai
sau rừng xanh phá nhạc
thăng
trầm một nốt không ngân
26 nov. 2013
Hát Xỉn
Độ cồn ảo hóa thiên lương
sao lung linh ở dị thường cung mê
búng qua âm mật tràn trề
nâng da thơm ngậy chút kề cận xưa
ờ . thân say
cứ mượn về
có sao đâu hơ hỏng.
nhè giọng ca
la
la la
la la
ố la la. lậy ông bà rối ren
ai thắt búi chỉ ngang đèn
mắt xanh viền kẽ tím-đen-lục-hồng
nường một độ . . .
sao đông ken?
chiều thâm khăn mỏ quạ kèn xuất quân
HOÀNG XUÂN SƠN
No comments:
Post a Comment