Hoàng
Xuân Sơn
Trăng mười sáu
trăng dẫu tròn
khuyết dần cửa
tử
chiều
ngoi lên bằng đầu cây
con
thú vảy bạc lén lút đi qua vùng vi tía
tử
lộ trùng trùng
anh
mơ một giấc mơ cùng người điên hội tụ
mỗi
người đội một nhánh phong
kẻ
bình thường nhất cầm bản tin thời tiết
hé
lộ về một cuộc hâm nóng điện đài
khi
mặt đất không còn nước làm nguồn bán dẫn
chuyền
lửa qua những lạch ung thư bàng quan
chiều
giản lược tới đê mê
đời
sôi réo một nụ cười
nơi
khóe miệng tranh
trên
chiếc khăn bàn trải ô vuông xanh đỏ
vìền
mắt tím bôi hoa
[một
nhành hoa tưởng đi xa trở về cắm lại chỗ ngồi cũ]
ngờ
ngờ nhân dạng
quãng
yên bình thăng ca từng con sấm đội vang lừng
hè
đi thốt nốt
khi
lời nhạc lê la trăng tàn trên vỉa phố*
người
thiếu nữ cuốn rèm quyên
tình
đời rẽ ngoặc
xa. lâu hung.
tưởng chừng như xóa hận
biển
toan giải một lời nguyền
người
chết người đi người về thuộc chết
lớp
da nhớt. mòn
rong
tảo cứ đỏ dần lên
khuôn
mặt sóng
thời
ghe thuyền đâm xuyên bổ bả cây cọc nhọn
dấy
lên một cuộc trùng phùng long cơ
chỉ
có một đoạn thừng
trôi
giạt đâu đó
làm
sao lũ xâm thực
biết
đời hân hoan
vựa
cây còn chỗ giú trứng
con
thú vảy bạc trở về ăn hết thơ sinh ấu trùng
rồi
lớn dần tự huỷ
chiếc
đuôi tiền sử khai quật tàn tro
môi
trường lửa
sống
cùng thời
men
lú
HOÀNG
XUÂN SƠN
16 mai 2016
*Trăng Tàn Trên Hè Phố-
Nhạc Phạm Thế Mỹ
No comments:
Post a Comment