Vương Ngọc Minh
Nocturne. tranh Võ Đình.
Sưu tập Trương Hồng Sơn
Lặng
lẽ. Sáu/ Tám,
lí
trí mách cho biết
rồi
tim
lành lặn bãi sẽ bồi đắp. vun
lần
đầu tiên lần sau cùng
khi
tự tay tấn góc mùng cho em
bây
giờ đập vỡ gương xem
ba
chớp ba nháng thấy kèm khuôn trăng
vỡ
mặt chữ “nhẫn” một lằn
sáng
láng
in
xuống mặt bằng chiếc chuông
cửa
để gỉ sét luồng tuôn
đẩy
nhẹ thôi tiếng kêu buồn cả năm
nghe
vẻ nghe ve chỗ nằm
tôi
có hỏi nồi xương hầm rục chưa?
mà
ra dãi nắng dầm mưa
em
bỏ lời đồng vọng thưa
cũ
càng
hớp
ngụm rượu xong
buông
màn
giấc
ngủ ám cánh cổng làng nổ tung
ôi
nẻ- nứt
lộ
ổ trùn
trên
nhánh quê hở chút bung mộng liền
người
đi đặt trạm giao liên
mở
con đường mịt mùng xuyên núi về
chiều
nao cáng đáng tựa
kề
hai
mái đầu với bộn bề chung riêng
má
hồng cột giữa mối giềng
giữ
tôi đi từng bước hiền bên em.
hứng.
đứng tựa cửa làm ba đoạn
thơ
sáu / tám
thử
giở trang kinh lăng già
ngó
tâm tưởng thấy ta bà bủa. vây
đọc
ra ở dòng tóc mây
bàn
chân tôi bụi lấp đầy trước sau
“cô
liêu” chả khác sắc. màu
mỗi
khoảnh khắc thay đổi nào cái. con
về
mới biết những mất- còn
tình
già ới những tình non. cũng là
sâm
thương. rồi thì cũng ma
tôi
còn trên đời do quà từ sương
dẫu
thoảng chút đỉnh cũng hương
cái
còn lại cái bóng mường tượng thôi.
..
VƯƠNG
NGỌC MINH
No comments:
Post a Comment