Wednesday, August 2, 2017

OMERTA. CÁI NẾT UÝNH CHẾT HỔNG CHỪA


Tố Nghi 

Omerta. Hình minh họa từ Internet

Cái nết uýnh chết hổng chừa. Nết của tui ở đây là... nhọn mỏ ! Nghe nói tui sanh vào giờ thứ 25, khi má yên trí mình "sạch sẽ" nào ngờ vẵn còn "bẩn thỉu" y chang. Má khai hoa một chặp thì nở nhụy ra con thị mẹt, và đương nhiên nó là quý nữ - Quý nữ hổng phải gái quý mà là gái út heng - Trong gia đình tui là đứa lạc lõng, bị các anh chị đều lớn hơn nhiều chút. Tía má - nhứt là má - hổng được đi học nhiều, chuyện học hành của con mỏ nhọn tía phó thác cho anh hai. Anh quyền huynh thế phụ, thành khẩn dạy dỗ em nên người – học chữ con nọ có hơi chậm, nhưng học chơi thì nó lẹ dzô cùng - Mỏ nhọn dzậy nên thị mẹt chăm chỉ ríu rít tiếng oanh, từ hừng sáng, lúc mới mở được một mắt chưa kịp mở con thứ hai, tới chiều tối khi má cầm roi mây bắt nín nói đặng còn đi ngủ, thì nó buộc phải chịu phép... ngậm mỏ. Nó có tiếp tục nói trong mơ hay không tui quên hỏi - chừ nhớ thì than ôi má hổng còn đậng... giả nhời !
Anh hai tính đường binh, chọn nghề thày cãi cho quý nữ. Anh nói nghề này hạp cái mỏ của nó nhứt hạng. Chời ơi chời... thời xa xăm nớ ở Dziệc-Nam, người ta vào trường luật học thì nhiều  nhưng con số ra trường đăng đàn đứng trong toà án ngó chừng có chút nẹo. Tía biểu trưởng nam : thôi chọn cho nó cái chi ăn chắc mặc bền, nó mà hành nghề cãi trước sau chi cũng theo băng đảng phạm pháp - Ay ya ... má sanh tui nhưng  trời sanh tánh, ngó chừng tía là người rõ tánh con nhứt hạng - rồi nó được chọn cho một nghề tay chơn, hổng dính líu chi tới cái mỏ dzáo nạo. Học xong Mỏ-Nhọn (MN) thành công chức chánh phủ, sắm cái ô sáng đi chiều dzìa thong thả cắp. Và... quả thiệt như tía dự liệu, tuy hổng phải thày cãi nhưng tui đụng chạm với băng đảng tội ác có hơi… hà rằm.

Một bữa đẹp giời, MN diện kiến bà Libertina Manno.
Nhin cái tên biết liền dân Ý. Và như tất cả các mệnh phụ phu nhơn xứ Ý, bà Manno ngó chừng có hơi phương phi phốp pháp. Điều này được giải thích rằng bà nội trợ đảm đang, nuôi con chiều chồng, chăm chỉ nấu pasta với cà tô mát cho gia đình đớp theo đúng phong cách ẩm thực Ý. Cái trọng lượng quá khổ của bà Manno được cặp giò của bà chống đỡ. Sau ba thập niên thì đầu gối giở quẻ lăn ra ăn vạ. Hồi đầu bà còn chống gậy lòng vòng lối xóm, nhưng sau chúng đình công, nhứt định hổng thèm cục cựa chi nữa. Bà Manno ngồi xe lăn vô thẳng phòng mổ, có ông orthopedist kìm búa đinh ốc bù long đứng chờ. Ông ortho thế thiên hành lạc, xí lộn hành đạo, tháo cái đầu gối mòn rẹt của bà ra, rồi lắp vào nớ cái mới toanh xi hảo. Bà Manno dzìa nhà, yên trí sẽ tung tăng ra vườn hái tô mát và đứng cán pasta tiếp. Nào có dè... giống tố đang dấy ở cuối chơn trời. Một tối tính vào toa-lét ngồi, nhưng chưa kịp thì hai cái đầu gối đơ ra, làm bà Manno mất thăng bằng té ngửa, ót đập vào bàn cầu, chảy máu hộp sọ, và bà được khiêng thẳng vào trại bịnh của MN.
Kể dza bịnh tình của bà nhẹ hều. Scan não thấy có tí đỉnh máu trong tiểu não. Hổng xụi yếu tay chơn, chỉ mất thăng bằng buồn nôn chóng mặt nhiều chút. Chờ 1-2 tuần sẽ khá trở lợi rồi dzìa nhà hái tô mát cán pasta tiếp. Bà làm chi thời gian đó hở, thưa bà theo MN chiều chiều đi chapel dự lễ cầu nguyện. Cầu cho ai, cầu cho chồng con dâu rể cháu chắt, bị cái đám ni khô đạo như ngói không biết trời là ai. (Cara signora Manno, nhớ cầu cho Nô nữa, bị Nô vốn là thiên thần sa đọa ! Nô là phiên âm chữ mỏ trong ngôn ngữ mafia nội địa heng) Trong hai tuần nớ, Signore phu quân ra dzô thăm vợ mỗi bữa, lần nào cũng bưng thức ăn do chính tay ông nấu hầu vợ. Dĩ nhiên bà chê (bà nào mà hổng dzậy cà), và dĩ nhiên MN được hưởng sái. Ăn có vài cữ chớ nhiều chi cho cam, vậy mà quần áo thun lợi, gài nút hết dzô - Món nào món nấy đỏ lòm tô mát, cream và cheese đậc sánh đầy mặt –
Ông bà Manno fit nhau như cặp găng tay, cả hai đều cục mịch, chơn chưa gột hết phèn đất quê cũ. Nghe nói người cùng làng, cái hóc Sicilia bà tó, ông bà lấy nhau khi cả hai đều còn trẻ. So với vợ, ông Manno chừng đỏm dáng hơn, lúc mô cũng bận complet, bên ngoài là ba đờ suy và đội nón phớt. Ông vừa bước dzô là bà đã túm lấy liên tục hỏi han, và ông trả lời si si hổng ngớt. Dĩ nhiên nghe đàm thoại spaghetti-pizza, MN hổng hiểu gì, nhưng cũng lờ mờ rằng họ đang nói chuyện nhà, bà hỏi chi dặn chi, ông cũng ừa ào gật ráo cho êm – tình quì đúng thủ tục -
Signore hổng biết đọc biết dziếc, và thiếu bằng lái xe, đi đâu phải mang theo đứa cháu họ. Thằng ni mắt mũi láo liên, dòm cô hồn các đảng hết biết, chừng mở miệng tía lia, lời ăn tiếng nói dịu êm trái nghịch. Gặp nó là được hun tay (Buongiorno, dottoressa Nô, come sta oggi ?) chừng dzìa nó cũng lễ phép chào (Ciao dottoressa, le auguro una bella giornata). Bữa nào trúng giờ lễ, signora bắt signore đi gập chúa với mình. Thằng cháu đi theo nhưng đứng ngoài, hổng vào nhà nguyện. Hỏi tại sao thì bà biểu thằng ni tội ngập đầu, thấy nó chúa hổng dzui đâu Nô à, thôi để tui cầu nguyện cho linh hồn nó cũng đủ. Nhắc tới thằng em út chết từ nẳm, bà Manno rơm rớm lệ… ờ nó chết cũng 40 năm rồi, tui có dzìa Sicily đưa đám xác nó. Thằng ni hiền nhứt nhà, nó bị mafia lối xóm "dòm lộn nên… bắn trúng". Mafia tuy bất lương nhưng xét cho cùng, đám ni vẫn ít nhiều tư cách hơn hẳn đám chánh trị gia chuyên nghiệp phỉnh lừa và nhận hối lộ… bla bla bla… !
Bữa rời bịnh viện signore tới đón vợ về, thằng cháu họ kè kè sát bên. Sau màn hôn tay thắm thiết nói lời từ biệt - thấy Nô ưng hoa thì cho hoa - MN được tặng bình bông tổ chảng, dám ngang ngửa chiều cao. Đâu đó hai tuần, signora lại sai thằng cháu bưng hoa dzô kèm cái thiệp, mời la dottoressa đi dự 1st communion đứa cháu ngoại, có xe đưa rước tận nhà. 1st communion chi mà linh đình trang trọng, khoản đãi tại khách sạn 5 sao Chateau Vaudreuil ở ngoại ô thành phố. Ăn ngoài trời, dưới lềuvải to đùng, ngồi cả trăm người còn đủ, có nhạc sống giúp vui, và khi mặt trời lặn có cả pháo bông rực rỡ, huy hoàng tráng lệ còn hơn đám cưới hoàng tộc. Signore Manno ghé tai bỏ nhỏ với la dottoressa : chừng mô cần Nô cứ hú một tiếng tui sẽ lo liệu tất, hotel của gia đình, giá cả discount khỏi lo lắng chi cho mệt. Nhưng... ngó cái đám anh em họ hàng bữa đó MN ngờ ngợ. Té ra Manno là họ của bà, còn họ của ông là Rizzuto, một cái tên nghe rất quen nhưng ở đâu hồi nào thì MN hổng nhớ (???). 
Mọi chuyện chìm dần, MN quên luôn ông bà Rizzuto-Manno cho tới 10 năm dài sau đó…
(còn tiếp)
TỐ NGHI

No comments:

Post a Comment