Nguyễn
Lương Vỵ
Ca phê một mình. Tranh Nguyễn Trung
I.
muốn
bay về cà phê cùng em
nhà
bè xế trưa bên này đêm
bàn
trơ ly tách trời hiu gió
sông
quạnh cô hồn mưa rụng tim
gửi
một vài câu cho đỡ nhớ
nhắc
đôi ba chuyện để mong quên
mà
quên sao được khi tin nhắn:
mưa
mưa mưa cà phê mình em!
II.
cà
phê mình em đôi mắt ướt
sonata
hiu hắt tê nhòa
chiều
câm bát ngát chảy rực rỡ
sấm
rền tịch mịch trôi xót xa
nhói
ngực hòa âm mưa bích huyết
nghiêng
đầu độc tấu lạnh hoàng hoa
tưởng
tượng vậy thôi rồi gõ phím
lang
thang con chữ nhắn dùm ta...
III.
nhắn
dùm ta xa lắc xa lơ
sonata
ngút dấu sương mờ
bàn
trơ ly tách em quay gót
sông
quạnh cô hồn ma hú thơ
thời
đại vô minh khôn xiết kể
quê
nhà hung hiểm vẫn mong chờ
chỉ
biết rất nhớ chiều bên ấy:
mưa
mưa mưa ngàn trùng bơ vơ!
NLV
08.2017
No comments:
Post a Comment