nguyễn
xuân thiệp
Cánh phượng đỏ
bây
giờ. mùa hạ đã qua
nụ
cười đã tắt
chỉ
còn những vệt máu khô. trên bức tường kia
những
con ve sầu cũng đã lặng tiếng
lại
thấy mình
ngồi
ở quán cà phê. trong con hẻm. cây bông giấy
tiếng
đàn thùng. của người nhạc sĩ du ca
và
tiếng hát khàn. đục
lê
uyên phương
những
giọt nắng
và
những cánh bông giấy. trên mặt bàn
tôi
ngồi buồn. như cây
mơ
về. một con phố
dốc
cao
và
vạt hoa quỳ
nơi
yêu nhau. si như nắng. dại
ngày
trôi
ai
chờ
còn
ai chờ tôi
này
em
hãy
về trên lối mưa quen
ngửa
mặt nhìn trời cao. những ngày mưa cuối hạ
thương
cho tuổi mình
em
hãy về. đốt lửa. trong căn nhà gỗ giữa rừng
đốt
lửa vào đôi mắt
để
cho anh sưởi ấm
trong
tâm tưởng mù sương
vì
mùa thu đang tới
vì
mùa hạ lên đường
NXT
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete